Tôi đi làm 'đào' nhậu thuê...

“Đào” là cách gọi mà cả khách lẫn chủ các quán nhậu đặt cho những cô gái làm nghề nhậu thuê. Tôi bắt đầu làm “đào”, gia nhập đội quân nhậu thuê tự do sau khi nhận được sự đồng ý của chị Hà, một dân nhậu thuê lâu năm, nhận lời dẫn đi làm chung qua một người quen giới thiệu.

Tôi đi làm 'đào' nhậu thuê...

> Đớn đau kiều nữ mưu sinh trong quán nhậu
> Những 'Cô Tấm' đi nhậu thuê

“Đào” là cách gọi mà cả khách lẫn chủ các quán nhậu đặt cho những cô gái làm nghề nhậu thuê. Tôi bắt đầu làm “đào”, gia nhập đội quân nhậu thuê tự do sau khi nhận được sự đồng ý của chị Hà, một dân nhậu thuê lâu năm, nhận lời dẫn đi làm chung qua một người quen giới thiệu.

Chị Hà năm nay 28 tuổi, quê ở Nha Trang, người dong dỏng cao, da trắng, tóc dài và thái độ rất thân thiện. Nghe tôi tự giới thiệu có thể uống được khoảng 10 chai bia hoặc hai xị rượu từ khi còn là sinh viên, chị Hà gật gù: “Vậy bước đầu cũng tạm ổn, dần dần rồi luyện tiếp sẽ lên đô. Nghề dạy nghề mà...”.

Lần đầu làm “đào”

Gần 11g trưa, chị Hà gọi điện thoại kêu tôi trang điểm để đi làm: “Có khách nhậu gọi điện rủ đến chơi. Sửa soạn cho bắt mắt một tí nhé”. Sau một tiếng đồng hồ sửa soạn, váy áo, son phấn... cho tôi, chị Hà phán: “Được rồi đấy. Nghề này quan trọng nhất là phải biết nhậu. Uống được càng nhiều càng tốt nhưng ngoại hình càng đẹp, càng hấp dẫn thì khách mới thích mà cho tiền”.

Chúng tôi có mặt tại quán T trên đường Nguyễn Thông, Q.3 sau 10 phút chạy xe máy. Quán sang trọng và lịch sự. Chị Hà nhanh chóng sà tới ôm ông khách quen nói những câu nhớ thương mùi mẫn rồi giới thiệu tôi cùng hai cô “đào” khác trong nhóm. Tôi được phân công ngồi cạnh ông Sáu, khách quen của chị Hà. Ông Sáu quê ở Quảng Nam, tên thật không ai biết nhưng chỉ thích mọi người gọi là “anh Sáu”. “Đào” quen của quán đều không ai biết ông làm nghề gì nhưng tuần nào cũng đến đây ba, bốn lần. Đi cùng ông Sáu là nhiều ông khách khác, khuôn mặt đầy vẻ cung kính, lúc nào cũng có vẻ như sợ ông Sáu phiền lòng.

Thấy tôi nói giọng miền Trung, ông Sáu có vẻ quan tâm, không ép uống bia liên tục như mấy cô cùng bàn mà chỉ hỏi thăm hoàn cảnh gia đình, công việc... Được một chốc, bia ngà ngà say, ông Sáu quàng tay qua vai tôi nói: “Người đẹp mời các anh trong bàn 100% đi...”. Tôi nói mình mới vào làm, uống cạn 100% chưa quen, ông Sáu có vẻ không hài lòng. Ngay lúc đó chị Hà nháy mắt, tôi đành dốc cạn ly bia đắng nghét trong tiếng cười hưởng ứng của khách. Trong cảm giác choáng váng của men bia, tôi chợt thấy ông Sáu nắm tay mình đặt vào đó tờ 200.000 đồng.

Trong bàn, các ông khách vừa bàn luận công việc vừa ép “đào” uống bia vô cùng rôm rả. Sau một hồi ăn uống, ông Sáu kêu chị Hà ca hát cho xôm tụ. Chị Hà ngân nga bản tân cổ Lá trầu xanh rất ngọt ngào và chuyên nghiệp. Trong tiếng vỗ tay ủng hộ của mọi người, chị Hà hát tiếp: “Anh phụ em rồi anh không tới nữa. Để phiên chợ buồn héo úa lá trầu xanh...”. Ông Sáu nghe xong tỏ vẻ khoái chí, hôn lên má chị Hà một cái rồi rút ngay tờ 500.000 đồng thưởng công cho người hát.

Sau buổi nhậu, chị Hà dặn: “Đừng có điên mà khách mời bao nhiêu là uống bấy nhiêu. Phải biết khéo léo nhìn mặt khách mà cư xử. Những ông mặt khó đăm đăm coi vậy chứ lại dễ tính, cứ nói mình uống không được thì họ cũng chẳng ép. Gặp những người khó tính quá thì lúc mới vô bàn nên nói khéo: em cả ngày hôm nay chưa ăn gì anh chờ em chút... Nếu mà ép nữa thì xin uống chung ly với họ”.

Muôn phận... nhậu thuê

Nhậu thuê ở TP.HCM có ba dạng: thứ nhất là “đào” chuyên nghiệp, làm việc cố định tại các quán dưới danh nghĩa là nhân viên PR. Thứ hai là dạng gái nhậu thuê “di động”, họ chỉ đi làm khi có điện thoại của khách yêu cầu hoặc khi nhân viên quản lý của các quán gọi đến. Thứ ba là dạng nhậu thuê “nghiệp dư”, đó là những người có trình độ, có nhan sắc nhưng vẫn nhận lời đi nhậu để tiếp khách khi có người trả giá cao.

Thành phần tham gia đội quân nhậu thuê cũng khá đa dạng: nhân viên các quán nhậu, quán cà phê... sau một thời gian chuyển hẳn qua làm “đào” nhậu thuê để có thu nhập cao hơn nhờ có ngoại hình, uống được bia, rượu. Đến cả sinh viên, công nhân làm nghề “tay trái”, và những cô gái không làm nghề gì khác, chỉ chuyên sống làm “đào”... Lứa tuổi cũng vô cùng phong phú: từ 15,16 đến trên dưới 30. Thu nhập của họ hoàn toàn dựa vào tiền bo của khách. Thấp nhất là 200.000-500.000 đồng, cao thì cả triệu đồng. Tùy theo khả năng uống bia, rượu, ngoại hình, giao tiếp của “đào” và thành phần, đẳng cấp của khách.

Mặc dù không phải trả cho họ bất kỳ đồng nào nhưng để được gia nhập đội quân nhậu thuê thường trực tại các quán hoặc được người quản lý các quán lưu tâm gọi đến khi khách có nhu cầu, các cô gái nhậu thuê được chọn trên ba tiêu chí: uống tốt bia rượu, ngoại hình xinh xắn và có khả năng giao tiếp, ca hát. Nếu có trình độ, kiến thức để bàn luận khi khách cần lại càng được ưu tiên.

Nhà hàng CM trên đường Trần Hưng Đạo, Q.5 “tuyển” nhân viên nhậu thuê “thường trực” phải có ngoại hình đẹp, chân dài, tuổi không quá 25, có kỹ năng giao tiếp; còn nhà hàng BMK trên đường Lý Thường Kiệt thì “đào” không chỉ xinh, hấp dẫn mà còn phải có khả năng uống được ít nhất tám chai bia liên tục trở lên và biết ca hát...

Ông L.M., quản lý nhà hàng HT trên đường Trường Chinh, Q.Tân Bình, đồng ý nhận tôi làm “đào” tại quán sau khi thử khả năng uống năm chai bia liên tục và cả phỏng vấn vài câu kiến thức cơ bản về lịch sử, địa lý, du lịch... và tình hình thời sự vì “khách của quán đều là dân có trình độ. Mỗi khi họ bàn luận vấn đề gì thì em cũng phải biết nói vô dăm ba câu cho họ có hứng thú”.

Còn bà H.L., quản lý nhà hàng HK ở khu phố ăn nhậu gần sân bay Tân Sơn Nhất, nhìn tôi từ đầu đến chân nói: “Nhìn em ra dáng sinh viên, ngoại hình tạm chấp nhận được. Nhưng nhớ ưu tiên số một là phải biết uống và nói chuyện vui vẻ với khách nhé. Say vào mà chửi khách hay ói lênh láng làm khách phiền lòng là “bai” liền. Nhậu tốt thì mỗi ngày chị bố trí cho nhậu 2-3 bàn, toàn khách xịn, thu nhập rủng rỉnh”.

Gần bốn tuần chạy quanh các quán nhậu ở mấy quận trung tâm TP, tôi làm quen được với nhiều “đồng nghiệp” trẻ măng. Nhiều cô chưa đủ 16 tuổi nhưng từ cách ăn mặc cho đến tiếp khách lại rất sành sỏi. Út Hồng (21 tuổi, quê Tiền Giang), “đào” ở quán L đường Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh, động viên: “Chị cứ làm đi, không ai đánh giá gì công việc của mình đâu. Mình nghèo mới đi làm nghề này, đổi sức khỏe để uống bia mua vui cho khách chứ đâu có làm gì xấu. Chị đi làm nhớ sửa soạn cho dễ thương xíu, phải biết nói chuyện vui trong lúc nhậu mấy ổng mới thích. Ở đây có mấy đứa ngoại hình thường thôi nhưng biết ý khách nên kiếm tiền bo rất nhiều”.

Út Hồng cho biết cô làm nghề này được hơn ba năm, kiếm được bao nhiêu tiền đều gửi về quê cho ba mẹ trả nợ hết, bây giờ đang góp tiền để xây cho ba mẹ cái nhà đàng hoàng. Hồng dự tính nếu mọi chuyện suôn sẻ, cô làm thêm vài năm nữa kiếm một số vốn rồi lấy chồng. Hiện Hồng sống chung với người bạn trai hơn mình hai tuổi trong một phòng trọ trên đường Huỳnh Văn Bánh (Q.Phú Nhuận). Tôi hỏi bạn trai có biết cô làm nghề này không, cô vui vẻ nói: “Biết chứ nhưng ảnh chấp nhận”. Tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Út Hồng chỉ Phương (19 tuổi, quê Bến Tre) và nói: “Thằng chồng nó hôm nào chẳng đưa đón nó đi nhậu. Chồng nó đi làm thợ hồ ở công trình, phơi nắng cả tháng không bằng nó ngồi bàn nhậu thuê một tuần. Lúc đầu cũng ghen nhưng rồi phải chịu thôi...”.

Theo Tuổi Trẻ

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá