Trắc trở cưới nhau, nhọc nhằn ly hôn

TP - Họ vượt qua nhiều khó khăn, trắc trở để tiến tới hôn nhân nhưng giờ đây lại nhọc nhằn việc chia tay. Một lần nữa họ cùng nhau đối diện pháp lý nhưng thay vì những lời dịu ngọt lúc đăng ký thủa xưa là những tranh cãi xẻ ngang sự đoàn tụ…

 Ảnh: minh họa.
Ảnh: minh họa.

Tranh nhau “gia tài biết nói”

Một ngày tháng 2/2017, chị Nguyễn Thị Hoàn (SN 1987, ở Bắc Từ Liêm) có mặt tại TAND TP Hà Nội từ sớm và ngồi lặng lẽ trong phòng xử trống trơn. Lát sau, chồng chị đến ngồi cùng hàng ghế nhưng cả hai đều chọn cho mình chỗ xa nhất với người còn lại. Chị Hoàn cho biết 2 người vốn ở xa nhau hàng trăm cây số và khi nghe tin con gái muốn lấy chồng xa, bố mẹ chị đã phản đối bởi sợ “mất con gái”. Bên kia, gia đình nhà chồng cũng chẳng màng nàng dâu miền biên viễn. Tuy vậy, bằng tình yêu, họ vượt qua cả khoảng cách địa lý lẫn những lời can ngăn để tiến tới hôn nhân và 1 bé gái ra đời làm gia đình nhỏ thêm hạnh phúc.

Sống cùng bố mẹ chồng được 3 năm, anh chị ở riêng và bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. Chị Hoàn làm đơn ly hôn. Hòa giải không thành, cả hai được toà đồng ý cho ly hôn và họ thống nhất chia nhau từng tài sản nhỏ. Tuy vậy, với đứa con - cái gia tài biết nói họ lại không thể chia nhau nên phải nhờ tòa phúc thẩm hôm nay. Người chồng cho rằng từ trước đến giờ, anh và bố mẹ đã chăm sóc con gái phần nhiều, chỉ một thời gian thuê trọ ngắn ngủi là mẹ bé trông nom. Anh cho biết mình “chạy sô” hai công ty cùng lúc nên thu nhập khá ổn định nhưng: “Làm ở công ty của người thân nên tôi vẫn có thời gian chăm cháu”. Tiếp đó, anh trả lời rành rọt những câu hỏi con gái mấy tuổi? Biết tự tắm rửa chưa? Chăm sóc bản thân được chưa?...

Ngược lại, chị Hoàn trình bày kể cả khi sống cùng bố mẹ chồng hay đã ở riêng, chị vẫn là người chăm con. Chị gay gắt nói: “Con tôi rứt ruột đẻ ra, chồng tôi thì bỏ mặc nên giờ tôi cương quyết mình phải là người nuôi cháu”. Đáp lại, chủ tọa nhẹ nhàng giải thích: “Việc anh hay chị nuôi con, tòa sẽ phán quyết sau nhưng dù ai nuôi con cũng phải tạo điều kiện để đối phương thăm cháu nếu không bên kia có thể làm đơn xin thay đổi quyền nuôi con”.

Trước HĐXX, anh chồng nêu lý do kháng cáo giành quyền nuôi con bởi: “Có bầu bốn tháng cô ta cũng không biết. Cô ấy đến chăm sóc bản thân còn không làm được, như thế trông con kiểu gì”. Anh cho rằng chị không thể nuôi con bởi đã có người khác: “Đã có chồng nhưng cô ấy vẫn nhắn tin với người cùng công ty... Mà nói thật cháu nó vẫn quý tôi hơn cô ấy”. Người chồng nói trong lúc đứa con gái hiếu động của anh đang lục túi sách của mẹ để lấy điện thoại chơi game.

Trong lúc toà nghị án, mẹ chồng và chồng liên tục có những lời lẽ nặng nề hướng về phía chị Hoàn. Người mẹ chồng lo lắng khi chị Hoàn lấy chồng khác sẽ không có ai chăm sóc cháu mình và nói nếu không giành được quyền nuôi cháu, gia đình sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện. Thấy vậy, người mẹ ôm con xuống dưới ngồi ngoảnh mặt vào góc tường lặng câm. Sau đó, HĐXX tuyên án với nội dung chị Hoàn sẽ là người nuôi con. Cầm tờ quyết định, người mẹ trẻ vội bế đứa bé rời phòng xử bỏ lại nhà chồng vẫn không ngừng đe dọa sẽ giành lại đứa bé. Bất ngờ, tiếng khóc của đứa bé vỡ ra trước cửa toà…

Bật khóc khi… “vẫn là vợ chồng”

Cuối năm 2016, chị Lê Thanh Hà (SN 1993, ở Thanh Xuân) tới TAND TP Hà Nội để dự phiên tòa ly hôn sau 4 năm chung sống với chồng. Theo lời Hà, cô quen chồng khi đang theo học năm nhất đại học. Vài tháng sau, cô yêu anh và 2 người nhanh chóng đi quá giới hạn. Khi báo mình có thai, người chồng kiên quyết bắt cô phải bỏ đứa bé vì… anh sắp lấy vợ. Đau đớn nhưng chị Hà vẫn quyết định sinh con bởi: “Ngoài đời coi nó là đứa không có bố nhưng với tôi, tình mẹ con vẫn vuông tròn” – chị Hà nói. Sau đó, người yêu của chị đổi ý và tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, chị Hà cho biết sau khi cưới, chị bị chồng bỏ mặc nhưng chỉ nghĩ chồng bị khủng hoảng hôn nhân. “Sau đó, tôi vô tình đọc tin nhắn tình cảm của anh ấy với nhân tình. Tôi hỏi chồng thì bị tặng một cái bạt tai vì dám xâm phạm đời tư cá nhân” – Hà trả lời HĐXX khi được hỏi lý do ly hôn. Chị trình bày thêm, chồng chị tối ngày dán mắt vào điện tử, không đi làm bất kể công việc gì. Đã vậy, anh lại thường xuyên đánh vợ và có lần đã đuổi chị ra khỏi nhà một cách không thương tiếc.

Sau đó, chị kể chuyện với mẹ đẻ và được động viên làm thủ tục ly hôn. Chị Hà ôm con về nhà ngoại nhưng theo chị: “Chồng và người nhà chồng tôi chưa một lần sang thăm cháu. Tình cảm của họ dành cho con chỉ vì cái danh nghĩa, sỹ diện với thiên hạ”. Toà sơ thẩm sau đó chấp nhận cho 2 người ly hôn nhưng chồng chị lại bất ngờ kháng cáo vì không muốn ly hôn nữa.

Tại toà phúc thẩm, người chồng trả lời không chấp nhận ly hôn vì vẫn còn tình cảm với vợ, giữa hai người không có mâu thuẫn gì to lớn đến nỗi không thể tiếp tục cuộc sống vợ chồng. Anh này cũng phủ nhận việc đánh vợ và không chăm sóc đứa con. Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định chị Hà và chồng chưa đến mức phải ly hôn nên hủy án sơ thẩm, quyết định: “Hai người vẫn là vợ chồng”. Nghe câu nói ấy, chị Hà ôm mặt khóc nức nở. Đứng bên cạnh, chồng cô nở nụ cười rồi xuống dưới nói chuyện với người nhà, bỏ lại cô vợ đang gục đầu xuống ghế.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá