Tưởng bị cắm sừng

TP - Bữa cơm trưa, Páo ăn không ngon miệng, vợ con gặng hỏi mà miệng anh cứ nghèn nghẹn. Páo nhớ lại buổi sáng, thằng Lỷ nói nhỏ: “Con trâu có sừng. Nhưng người lại bị cắm sừng đấy”. Thảo nào, nhiều người trong bản cứ nhìn anh với con mắt khác lạ.

Ảnh: Hồng Vĩnh

Cắm sừng?

Lỷ là bạn thân không nói dối Páo bao giờ. Chuyện mà hắn nói làm Páo muốn vỡ tim.

Vợ Páo được mọi người quý mến vì đẹp người, đẹp nết, hiện đang là cán bộ phụ nữ xã năng nổ, nhiệt tình. Thằng Lỷ xuất hiện ở nhà Páo lúc chập choạng tối, khi con gà đã lên ổ nằm, nó hỏi: “Vợ mày đâu?”. Páo nói: “Đang chăn lợn đằng sau vườn”.

Nói rồi, cả hai đi tìm. Nhưng cái máng lợn cạn cám, mà người chẳng thấy đâu. Thằng Lỷ cười khểnh: “Lại bị cắm sừng rồi. Mày không tin, tao đưa đi bắt tận tay nhé”.

Cả hai vội lên chiếc xe Minkhơ đỏ đèn vút đi trên con đường làng. Páo như thấy cơn gió to thổi bạt làm chiếc xe máy chao đảo. Sau gần một tiếng đồng hồ, cả hai đến thị trấn huyện.

Như một thám tử, thằng Lỷ lượn một vòng dạo phố rồi đỗ xịch trước một nhà nghỉ ba tầng nom sang trọng. Lỷ kéo Páo vào một quán nước đối diện, nói nhỏ: “Tí nữa, sẽ thấy bọn chúng đến”.

Uống chưa hết cốc nước trà nóng, hai phụ nữ xuất hiện. Lỷ nháy mắt tinh quái, tỏ vẻ đắc thắng. Theo cánh tay chỉ của nó, Páo không tin vào mắt mình, vợ anh đang khoác tay một cô gái, người cùng làng nhanh chóng đi vào nhà nghỉ. Chỉ một lát sau, hai chiếc xe máy mới cóng đi êm ru lượn trước cửa, rồi hai thanh niên lạ mặt, mắt la, mày lén đi theo. 

Phá án

Quá nửa đêm. Vừa thấy bóng dáng vợ trước cửa, Páo lảo đảo cầm chai rượu tu thêm một ngụm, nghiêng người, xẵng giọng: “Mày trốn chồng, đi đâu?”. “Tôi chăn lợn xong, rồi...”. Vợ Páo ấp úng trả lời.

Páo trợn mắt, quát: “Mày đi với thằng con trai khác ở phố phải không? Mày không cần phải nói nữa. Ngày mai, tao sẽ mang mày trả về cho bố mẹ mày”. Chưa kịp nói gì, vợ Páo thấy chồng ngã xuống đất. Mùi rượu nồng nặc.

Một tuần sau. Cả bản xôn xao vì trong bản xuất hiện những cán bộ công an huyện. Vợ Páo cũng được mời lên Ủy ban nhân dân xã. Cả cô Minh, người đã biến mất khỏi bản chừng nửa năm nay cũng được mời.

Buổi chiều, ông Chủ tịch xã dẫn đầu, đi theo có cán bộ Công an huyện, xã cùng đông đảo người dân đến nhà Páo. Biết chuyện, Páo nằm vùi chăn, buồn không ra đón khách.

Chủ  tịch xã là ông chú trong dòng họ đến tận buồng thuyết phục, Páo mới miễn cưỡng ra ngồi bàn uống nước, mà mặt trĩu nặng. Vợ Páo ngồi cạnh chồng, không nói câu nào. Bầu không khí khá căng thẳng.

Anh sĩ quan Công an huyện thay mặt đoàn công tác dõng dạc nói to: “Hôm nay, tôi đến đây để cám ơn một số các đồng chí đã giúp đỡ chúng tôi phá thành công một vụ án phức tạp, trong đó có đồng chí Dung, vợ anh Páo. Vì công việc khẩn trương, cần sự bí mật, bất ngờ nên có thể, một số người đã hiểu lầm. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Công an huyện, tôi mong anh Páo hết sức thông cảm”.

Páo ngớ người. Mọi người vỗ tay giòn tan. Chị Dung đỏ mặt không nói gì. Đêm đến. Khi vắng người, vợ anh mới kể lại câu chuyện...

Khi con lợn đã căng tròn bụng, chị Dung bỗng giật mình vì có ai lấp ló sau bụi cây sim rồi chạy vụt lên mé đồi. Nhác thấy hình như đó là cô Minh - người vừa đi biệt tích khỏi bản một thời gian, chị Dung đuổi theo.

Đến cây sồi đầu bản, một người con gái nép vào gốc cây, ôm mặt khóc. Chị Dung khẽ kêu lên: “Minh à. Mày bỏ dân làng đi đâu thế?”. Chị Dung đến gần bên, vén mái tóc rối bời, khô cứng của Minh động viên.

Minh ôm chầm lấy chị Dung nức nở: “Em khổ quá chị ơi. Đầu xuân, em theo chúng bạn đi chơi hội Hải Yến, có một đứa tre trẻ, nói năng có duyên, lại biết hát Si, hát Lượn nữa, rủ em lên đồi chơi.

Biết nhà em, thỉnh thoảng nó đến, còn mua tặng em một cái điện thoại rất đẹp rồi rủ đi mua quần áo. Em thích quá, trốn bố mẹ đi biên giới chơi. Không ngờ, nó mang em sang Bằng Tường - Trung Quốc bán.

Thấy em chết điếng người, nó cầm một xấp tiền nhân dân tệ giơ trước mặt em, cười đểu giả: “Mượn tạm em yêu chút tiền nhé. Khi cần, anh sẽ đón về”.

Em choáng váng trước bộ mặt đểu giả của thằng Sở Khanh. Nhìn thấy cây chổi dựng bên cửa, em cầm lấy định phang mấy phát trả thù, thì có mấy thằng dữ tợn giữ tay em lại rồi lôi vào một buồng tối.

Kể từ đó, em bị bán vào nhà thổ, mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách làng chơi. Nhiều khi em muốn chết cho đỡ tủi nhục, nhưng nỗi nhớ cha, nhớ mẹ khiến em không đành.

Đã qua nửa năm, em không còn hấp dẫn nữa, bọn ma cô đỡ canh chừng, thế là em trốn được về tới biên giới. Em về nhà chưa đầy nửa buổi, bỗng thằng Sở Khanh lại xuất hiện bên góc nhà.

Hắn bảo: “Mày vượt biên trái phép. Mày sẽ bị công an bắt đi thôi. Tối nay, vào lúc 8 giờ, mày phải đến nhà nghỉ Tình Tang ở phố huyện để bàn chuyện đi trốn. Tao đã chuẩn bị sẵn một vạn tệ để trả cho mày. Tiền này, một ông chủ người Tàu đã bỏ ra mua mày đấy”.

Nói rồi, hắn biến mất. Em sợ quá, nhớ đến chị là người cán bộ chuyên giúp người hèn, yếu, người nghèo. Chị ơi, cứu em với”. Chị Dung ân cần động viên: “Em à, không có ai bắt em đâu, chỉ có bọn  xấu mới làm chuyện thất đức. Em cứ về nhà nghỉ, chị sẽ có cách giúp em”.

Làm lành

Chị Dung đến nhà Chủ tịch xã báo cáo câu chuyện của Minh. Lập tức, một cuộc họp khẩn cấp diễn ra. Lực lượng trinh sát của Công an huyện cũng có mặt lên phương án bắt lũ buôn người. Chị Dung được cử đi cùng Minh đến nhà nghỉ. Khi bọn ma cô đến, liền bị công an bắt tại chỗ.

Tối hôm sau, tại cuộc họp phụ nữ xã, Minh đã kể lại toàn bộ câu chuyện mình bị lừa và những ngày tủi hổ trên đất khách quê người. Nhiều chị em buột miệng: “Mình phải cảnh giác mới được. Chị em xã phải thường xuyên cảnh giác, không để  kẻ xấu lừa”.

Hoàng Páo bực bội: “Sao mình không nói cho tôi biết trước?”. Chị Dung khẽ khàng: “Tuần tới, huyện nhà tổ chức tổng kết phong trào thi đua, tôi được cấp trên khen thưởng vì có thành tích “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mình phải đi với tôi nhé!”. Páo lại hỏi: “Có ngại không?”. Chị Dung giải thích: “Họ mời cả mình mà. Trong xã còn có hai người nữa được khen thưởng đấy!”.

---------------------

Xứ Lạng, ngày áp Tết Canh Dần

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Pháp luật

Mới - Nóng

Khám phá