Tuyệt kỹ... chém gió

Tuyệt kỹ... chém gió
Gã có phải là đại hành gia của bang phái chém gió hay không, thì tôi không chắc lắm. Bởi tôi đã từng viết về rất nhiều gã chém gió khác mà đẳng cấp chém gió thuộc dạng thượng thừa. Tuy nhiên, xét chi ly thì vẫn kém gã một bậc.

Những gã chém gió kia, nhiều lắm là lừa cô này cô nọ được một nhúm tình, một ít tiền. Còn gã, chém một phát, lừa hẳn cô gái 27 tuổi chấp nhận vào khách sạn cùng gã và bạn thân của gã. Đại loại, chơi trò nhất phượng hý song long. Chém gió để lừa được một cô gái chấp nhận vào khách sạn với hai gã đàn ông, cho đến giờ duy chỉ có mỗi mình gã…

Gã tên Bùi Ngọc Long, 26 tuổi, ngụ quận 3, TP.HCM. Bảo gã đẹp thì không đẹp, nói gã xấu thì không hẳn là xấu. Đại khái, gã tạm tạm. Một gã đàn ông 26 tuổi không đẹp, không xấu chỉ tạm tạm, lại không có nghề nghiệp, hành trang duy nhất mà mức án 4 năm tù giam về tội “Cướp tài sản” vừa chung xong, thì biết làm gì để kiếm ra tiền ngoài… lừa đảo.

Thương nhân có kiểu lừa đảo của thương nhân, đại gia có cách lừa đảo của đại gia, mỹ nữ có kiểu lừa đảo của mỹ nữ… Tóm lại, tùy theo vị trí của mình mà từng cá nhân có cách lừa đảo khác nhau. Còn gã, lừa đảo theo kiểu của riêng gã.

Gã mò lên mạng internet, lập một nick yahoo messenger và bắt đầu… tán gái. Có bao nhiêu cô gái đã bị lừa tình, tiền từ mạng internet, nhỉ? Nhiều vô cùng. Mà không chỉ gái mới bị lừa từ ba cái trò nói chuyện (chat) trên thế giới ảo, trai cũng bị lừa tuốt luốt.

Tôi có bà cô tuổi gần năm mươi, dung nhan ưa nhìn, đã lên chức bà ngoại hẳn hoi. Vậy mà, ngồi buồn lên mạng chat chơi, vẫn câu được một anh kém bà… 14 tuổi. Anh chàng đã có gia đình, vợ con. Kiên quyết một mực: “Em sẽ bỏ vợ để lấy chị. Chị cho em gặp mặt đi”. Xin được số điện thoại của cô, anh tấn công cô khắp nơi. Đương nhiên, tấn công bằng tin nhắn.

Một ngày đẹp trời, cô nhận được điện thoại, phía bên kia là giọng của phụ nữ: “Xin lỗi, chị là… phải không? Chị làm ơn buông tha cho chồng tôi đi”. “Ơ, cái cô này. Tôi đã gặp chồng cô lúc nào đâu, tôi không biết chồng cô tròn méo ra sao. Cô đừng nói lăng nhăng”. “Chị đừng chối, tôi lục điện thoại của chồng tôi còn thấy tin nhắn mùi mẫn mà ảnh nhắn cho chị”. Đến lúc này, thì bà cô nhớ ra “người tình kém 14 tuổi” trên thế giới ảo.

Giọng nửa đùa nửa thật, nửa tếu táo nữa mỉa mai, bà cô trả lời chốt hạ: “Về bảo với anh chồng của cô ấy. Tôi đẻ ráng, tôi đẻ được ông ấy đấy, nhé. Nỡm cho cố vào”. Dứt câu, cúp máy.

Bà cô kể với tôi, tự hào vô đối: “Cô mày á, cô mày tán thằng nào trên mạng chết ngay thằng đó. Bao nhiêu thằng xin cô gặp mặt một lần rồi chết cũng được, mà cô không đồng ý. Chẳng may, nó gặp cô rồi nó bỏ… trốn thì sao”. Tôi nghe cô kể, gật đầu nói câu “Cửu ngưỡng” nhiều đến mức suýt nuốt luôn cả lưỡi của mình.

Vậy đó, thế giới ảo không dành cho những người cả tin và hay mơ mộng. Nhưng đâu có sao, cuộc sống này thiếu gì những người hay mơ mộng và cả tin.

Đêm sáng trăng hay khuya gió mát, gã tóm được một em cả tin và hay mơ mộng trên mạng. Em giới thiệu, em tên là Hồng Ngọc. Hồng Ngọc có xinh không, ai mà biết được. Bởi ở phiên Tòa phúc thẩm vừa rồi, tôi cố để ý nhưng không thấy Hồng Ngọc đến Tòa. Bạn đọc lưu ý cho, Hồng Ngọc là cái tên giả định tôi tự đặt cho nhân vật, tên thật của cô khác.

Gã nói với Hồng Ngọc: “Ngọc à, đời anh bất hạnh vô biên. Cha bỏ mẹ con anh đi theo người đàn bà khác. Mẹ quẳng anh lại cho bà ngoại để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mười hai tuổi anh bước ra giang hồ, kiếm sống bằng đủ nghề. Phố xá dạy anh lớn, đòn thù làm anh khôn”.

“Ngọc à, biết nói làm sao để em hiểu được rằng anh cô đơn đến mức nào. Em có biết không, Ngọc? Chưa bao giờ anh lại có cảm giác khao khát được yêu thương, được chia sẻ đến mức này. Ngọc ơi, trăng có lúc mờ lúc tỏ, chứ nỗi nhớ em khi nào cũng đong đầy trái tim anh”.

“Ngọc à, Ngọc có thích thơ không. Đêm qua, anh nghĩ về Ngọc, anh ngủ không được. Anh có làm hai câu thơ tặng Ngọc. Thơ anh không hay đâu, nhưng đó là tất cả những gì anh muốn nói với Ngọc. Ngọc của anh ơi, Giang hồ hiểm ác anh không sợ/ Chỉ sợ đường về thiếu bóng em. Ngọc hiểu sao thì hiểu, dẫu gì cũng là tình cảm”.

Gã nói đến đây, thì Hồng Ngọc ngất hẳn. Ngọc trả lời gã: “Anh ơi, mình chưa gặp mặt, mình chưa biết nhau. Thậm chí, tên em là thật hay giả, anh còn chưa am tường, sao vội vàng nói lời yêu”. “Thì có sao đâu, Ngọc nhỉ? Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Anh bước ra đường từ khi mũi còn chảy dãi, ai đối xử với anh thế nào anh biết hết. Huống hồ, anh cảm nhận được ân tình mà Ngọc dành cho anh”.

Có ai nói cho tôi biết vì sao phụ nữ lại có thể chết đứ đừ đư chỉ vì những cuộc trò chuyện qua mạng không?

Ngọc nói tiếp: “Anh à, em là nữ tiếp viên quán cà phê. Anh có coi thường em không?”.

“Ngọc nói gì kỳ quá vậy, Ngọc. Ngọc đoái hoài đến anh, là anh đã cảm thấy quá may mắn trong cõi đời buồn bã này rồi. Loại như anh, mà dám coi thường ai hả Ngọc? 26 năm rồi, 26 năm anh tồn tại trong cuộc sống này, có ai thèm nhìn đến anh quá hai lần đâu, trừ Ngọc. Ngọc không tin anh, anh sẽ lấy cái chết ra để minh chứng cho tấm chân tình này”.

“Thôi, anh đừng nói gở. Em tin, em không tin anh thì em tin ai”.

“Ngọc ơi, khi nào thì mình gặp nhau được, hả Ngọc?”. “Dạ, tối mai anh nha. Tối mai em xin chủ cho nghỉ một bữa, anh qua quán cà phê đó đón em, nha”. “Ngọc yên tâm, anh sẽ đúng hẹn. Yêu em”.

Gã xuất hiện rất đúng giờ, với vẻ ngoài bảnh bao hết mức mà gã có thể. Ngọc ngồi sau yên xe gắn máy của gã, dạo phố phường, lòng ngây ngất yêu thương.

Trên đường, gã hỏi như bất chợt: “Ngọc ơi, em xài điện thoại gì?”. “Dạ, Iphone ạ”, Ngọc đáp không chút nghi ngờ.

“Ừ, cái điện thoại đó đang là thời thượng. Ngọc của anh sành điệu quá”, gã ngợi khen. “Không chỉ có Iphone đâu, em còn có cả ipad nữa”, Ngọc hào hứng.

Ngay khi Ngọc vừa nói thêm câu này, trong đầu gã đã nảy ra một ý nghĩ. “Ngọc ơi, mình đi chơi nãy giờ mệt rồi. Hay anh kiếm chỗ nào, hai đứa mình tâm sự với nhau, Ngọc nhé”. “Dạ, anh muốn sao cũng được ạ”.

Chỉ chờ có vậy, gã cúp ngang đầu xe lao ngay vào khách sạn ven đường. Trước khi vào khách sạn, gã đã kịp gọi điện thoại cho bạn để rủ: “Tao có một em thơm ngon, mày thích thì đi với tao”. Thằng bạn kiểu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã của gã nhanh chóng gật đầu đồng ý.

“Anh Long, em là người đàng hoàng, em không phải là món hàng để anh và bạn anh giày vò đâu. Anh đừng đối xử với em như vậy”, Ngọc phản ứng khi biết gã gọi điện thoại cho bạn. “Ngọc, tại sao em lại nghĩ anh như vậy. Anh chỉ muốn cuộc vui đến tận cùng. Đời người sống có bao lâu, không lẽ, em không muốn tìm cảm giác mới lạ”, gã trả lời giọng bất cần.

Thế quái nào mà Ngọc lại đồng ý sau khi nghe gã nói vậy, nhỉ? Phụ nữ, ta chẳng bao giờ có thể hiểu nổi ngươi.

Vào phòng khách sạn, sau khi gã chơi trò chăn chiếu, đến lượt bạn gã chơi trò chiếu chăn với Ngọc. Xong hết lượt, cả 3 chưa kịp nhìn mặt nhau cười đùa vui vẻ thì bất thần, gã và bạn gã xông vào trói nghiến Ngọc lại, cướp sạch từ Iphone cho đến Ipad. Tiếp đến, cả hai đào tẩu.

Thấy khách nam đã bỏ đi, mà khách nữ còn ở lại trên phòng, nhân viên tiếp tân của khách sạn sinh nghi. Họ lên gõ cửa phòng, chỉ nghe tiếng ú ớ bên trong. Dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, họ thấy Ngọc đang bị trói quằn quại trên sàn nhà. Ngay lập tức, họ giúp đỡ đưa Ngọc đến trình báo tại Cơ quan Công an.

Từ camera an ninh của khách sạn, các trinh sát bắt được bạn của gã. Lần theo lời khai của gã bạn này, trinh sát tìm đến địa chỉ của gã. Tuy nhiên, gã đã kịp “nhấn nút bỏ trốn”.

Biết rằng, gã là tay lừa tình chuyên nghiệp, các trinh sát dùng điện thoại của bạn gã, nhắn tin cho gã. Đại loại: “Có một em ngon lành cành đào như em vừa rồi. Ku có muốn tham gia thì đi với anh”. “Đi chứ, ku ở khách sạn nào nhắn anh chạy qua”, gã trả lời. Ngay khi gã vừa huýt sao vừa vung tay vào phòng khách sạn, gã bị các trinh sát tóm gọn.

Trong phiên Tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân quận Gò Vấp, tuyên phạt gã 4 năm tù giam, tội “Cướp tài sản”. Gã nghe Tòa tuyên, gã uất hận: “Gì vậy hả Tòa? Tội của em nhẹ lắm, mà Tòa bắt em ở tù 4 năm. Em không phục, em sẽ kháng cáo”.

Tuần trước, phiên Tòa phúc thẩm TAND TP HCM diễn ra theo đúng ý nguyện kháng cáo của gã.

Chủ tọa hỏi gã: “Bị cáo nghĩ sao mà lại rủ Tình cùng chị B. vào khách sạn?”. Long cúi đầu trả lời: “Bị cáo sợ nếu một mình ở trong phòng thì không thể trấn áp để lấy được tài sản của Ngọc nên mới rủ thêm bạn”.

“Vậy tại sao khi vào trong phòng, bị cáo cùng đồng bọn không gây án liền mà phải quan hệ với bị hại rồi mới thực hiện?”. Im lặng một lúc khá lâu, Long đáp: “Tại Ngọc chấp nhận vào khách sạn cùng với bị cáo. Lúc đó, bị cáo không kìm được mình”.

Đáp xong, gã ngửa mặt nhìn phía trên trần của căn phòng xử án, ra chiều kiếm khách hận mình bại trận trước đối thủ có mối thù không đội trời chung.

Cuối cùng, gã vẫn lĩnh án 4 năm.

Theo Kinh Hữu
Công An Nhân Dân

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG