Tôi kể chuyện này

TP - Chẳng muốn nói chuyện gian lận điểm nổi cộm ở Hòa Bình, Sơn La và Hà Giang (còn bao nhiêu tỉnh chưa phát hiện ra?). Chẳng muốn nói đến con cái mấy ông khoe học trường chuyên lớp chọn không cần xin điểm, rằng cứ kiểm tra học bạ thì biết, mà xem học bạ có khi còn cao hơn điểm thi ấy chứ. Có lẽ những điều nói quá tự tin như vậy không sai khi nhìn theo bảng điểm.

Dù các vị vì sĩ diện nói cứng, trong đầu chắc cũng cảm thấy nhục. Nhưng đang tham chính, chả nhẽ lại nhận thì mặt mũi nào. Nhưng như thế càng hại cho các vị thôi.

Bây giờ tôi kể chuyện nhà tôi.

Tôi là họa sĩ làm việc ở nhà xuất bản, công việc như con mọn, không ôm chân bàn thì đi điạ phương. Lương chỉ đủ cho con học chứ không có thời gian và quà cáp qua lại cho trường. Cứ năm hai lần họp phụ huynh và chuẩn bị cho ngày nhà giáo là có mặt ở trường. Những ngày ấy, phụ huynh đến nghe cô đại diện ban phụ huynh bàn đóng góp để sắm quà tặng cho thầy cô vào ngày lễ và kỷ niệm.

Nhà tôi cũng là giáo viên dạy một trường chuyên nghiệp, sáng nào cũng lên lớp, chiều soạn giáo án và lo cơm nước, chẳng có thì giờ tiếp cận nhà trường. Vả lại chẳng còn kiến thức để kiểm soát sự học của con cái.

Cô trưởng ban phụ huynh nhà đầu ngõ có cửa hàng kinh doanh lớn. Cô xởi lởi, luôn hăng hái vận động nâng quỹ để làm tươi mát thầy cô, được thầy cô quý. Con gái cô luôn điểm cao nhất. Tổng kết hàng năm đều nhất lớp.

Hết cấp hai, thi lên cấp ba, con tôi chọn thi Chu Văn An, năm ấy nó xếp thứ 17 trong 35 đứa. Thế là loại trung bình, khó hy vọng.

Con cô trưởng ban cũng thi Chu Văn An. Là học sinh giỏi, cháu không có gì đáng lo. Hôm báo điểm, con tôi 17,5. Thừa 2,5 điểm, trúng tuyển. Con cô tưởng ăn chắc nhưng ba môn được có 8, trượt.

Thì ra đứa đứng thứ 17 có thực học, còn cháu số một được thầy cô nâng đỡ học bạ đẹp, nhưng thất bại, đành xin sang  trường khác, bỏ giấc mơ Chu Văn An.

Năm sau, con thứ hai tôi xếp thứ 20 cũng thi Chu Văn An, cũng thừa hai điểm.

Qua đấy tôi hiểu điểm của hai con tôi trong học bạ là điểm thật. Việc trúng tuyển Chu Văn An là đúng thực lực còn con cô trưởng ban kia được nể nang nâng điểm. Điểm cao nhưng chất lượng ảo, nên kết cục tệ hại vào thời điểm quyết định! Khi mẹ cháu hiểu ra thì mọi việc đã an bài. Chỉ còn biết trách chính mình.

Cho nên khi các vị định mang học bạ con ra để chứng minh con mình giỏi có thể qua mắt người khác, tôi chỉ mỉm cười. Ở tỉnh lẻ, thầy cô biết con ông nọ bà kia đang ở lớp mình  thì thể nào chẳng nể nang. Học có chất lượng hay không thể hiện ở bài thi. Thí sinh với kiến thức trong đầu tự mình làm bài, đó mới là chất lượng thật.

Lâu nay hay có câu đùa: “Cậu ấy (cô ấy) con ai?”

Hãy dũng cảm nhìn vào sự thật, đừng để thành địa chỉ đàm tiếu cho thiên hạ. Càng thanh minh càng dở. Càng chối cái sai của mình càng hèn. Hãy dũng cảm lên!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sổ bụi

Mới - Nóng

Khám phá