10 năm vợ qua mặt tôi để ngoại tình

Đến bây giờ tôi vẫn không tin được vào mắt mình những gì nhìn thấy. Tôi không ngờ mình đã lấy phải một người vợ lăng loàn, sống "giả tạo" tới như vậy.

Đến bây giờ tôi vẫn không tin được vào mắt mình những gì nhìn thấy. Tôi không ngờ mình đã lấy phải một người vợ lăng loàn, sống “giả tạo” tới như vậy.

Bây giờ tôi đã có đủ chứng cứ để khẳng định cô ấy ngoại tình. Suốt 10 năm qua cô ấy đã lừa dối bố con tôi để dành thời gian ở bên người đàn ông khác. Khi tôi đưa những tấm hình vợ tôi ân ái bên người đàn ông đó, cô ấy vẫn một mực khẳng định đó chỉ là ảnh ghép, ảnh người khác vu oan. Nhưng khi tôi đưa ảnh chụp màn hình những tin nhắn mùi mẫn vợ gửi cho hắn ta, cô ấy mới thừa nhận. Ban đầu là khóc lóc, van xin, nhưng khi tôi không tha thứ, cô ta lại giở giọng trách móc tôi.

Theo như cô ấy nói "Anh ta – người đàn ông Tây đó mới là đàn ông, anh ta mới mang lại cho tôi những cảm xúc mãnh liệt của tình ái. Anh ta luôn ở bên tôi, động viên tôi. Điều mà một người như anh chẳng bao giờ làm được. Giá như tôi chưa lấy anh, thì tôi đã có một ông chồng Tây như ý”.

Chỉ nghe đến câu đó thôi, lòng tôi đã uất nghẹn không nói nên lời. Đã có với nhau hai mặt con, đứa lớn 18 tuổi, đứa thứ 2 đã 15 tuổi mà cô ấy còn nói được những lời cạn tình cạn nghĩa như vậy.

Nhớ ngày vợ nhận công tác một năm, tôi đã bao đêm không ngủ được. Phần vì lo cho vợ ở nhà quen lên đó lạ nước lạ cái, ốm ai chăm. Phần thì thương con vì xa mẹ. Những đêm tôi ngủ mơ về vợ là những đêm đầu óc nhức nhối. Bao phen tôi xin để chuyển cô ấy về gần nhà cũng là những lần nhận được hồi âm rằng vợ muốn ở lại để rèn luyện, dạy chữ cho dân vùng cao.

Thuê thám tử điều tra cuối cùng tôi như chết đứng khi biết, vợ tôi và anh thầy giáo người Tây dạy tiếng Anh đã sống với nhau như vợ chồng suốt 10 năm nay.

Nhưng tôi đâu ngờ, vợ tôi lên đó lại quên chồng theo trai lạ. Khi tôi được bạn bè cho biết vợ cặp bồ với trai trẻ mà lại là người Tây, tôi đã không tin. Nhưng nhiều lần người ta nói làm tôi phải suy nghĩ. Thuê thám tử điều tra, cuối cùng tôi như chết đứng khi biết, vợ tôi và anh thầy giáo người Tây dạy tiếng Anh đã sống với nhau như vợ chồng suốt 10 năm nay.

Giờ tôi đã hiểu vì sao, hết 1 năm công tác như trong hợp đồng vợ tôi lại không về. Hóa ra cô ấy nặng tình nặng nghĩa với thầy giáo cùng trường và không muốn chia tay với anh ta. Hết lần này đến lần khác, cô ấy lấy lý do vì yêu trường, yêu lớp vì “quy định bắt buộc em phải ở lại trên đó. Anh yên tâm hết năm nay em sẽ về với bố con anh”. Thế rồi cứ năm này qua năm khác cho tới khi hết 10 năm, cô ấy mới về với bố con tôi.

Nghĩ cảnh gà trống nuôi con đã cực, nghĩ tới vợ lăng loàn ngoại tình với Tây tôi còn nhục nhã hơn. Chỉ vì không vượt qua được ham muốn của bản thân mà cô ấy sẵn sàng cắm sừng tôi. Còn tôi cứ như một ông chồng khờ khạo, chỉ biết đi làm kiếm tiền cắm đầu nuôi con. Nghĩ cô ấy vất vả, tôi thương lắm, tôi dành hết thời gian thay vợ chăm con học hành nên người. Tới nay con gái tôi đã 18 tuổi, còn con trai tôi cũng được 15 tuổi.

Tôi còn ngu ngốc hơn khi sợ vợ thiếu hơi ấm chồng mà cứ mỗi tháng tôi lại dành một khoản tiền, chuẩn bị đồ ăn mang lên thăm vợ. Cái cơ bản cũng là muốn gửi con cho bà để lên hâm nóng tình cảm vợ chồng. Phần vì nhớ, vì muốn bù đắp cho cô ấy.

Nhưng tôi đâu biết, hóa ra tất cả chỉ là sự giả dối. Vợ nói, nhớ tôi nên bao đêm cô ấy mơ thấy tôi và nhớ cảnh vợ chồng bên nhau. Điều đó khiến tôi vui mừng biết bao nhiêu. Nhưng có điều cô ấy chỉ cho tôi ở được hai hôm, xong viện cớ quy định này nọ để đuổi tôi về rồi sống cùng trai lạ. Tôi đã ngu ngốc tin vào lời người đàn bà xấu xa đó. Để rồi khi tôi về họ lại ôm nhau cười chế nhạo ông chồng ngu ngốc như tôi.

Khi chuyện vỡ lở, vợ tôi không chút xấu hổ, cô ấy vẫn thản nhiên sống trong nhà của tôi như chưa có chuyện gì. Thậm chí cô ta còn hẹn hò với anh chồng hờ kia cùng nhau ra nhà nghỉ hú hí. Còn bố mẹ tôi thì nhất quyết đuổi cô ta ra khỏi nhà, đánh chửi không thương tiếc. Tuy nhiên tôi vẫn một mực bảo vệ cô ấy vì các con của chúng tôi.

Tuy nhiên, khi các con tôi biết chuyện về mẹ nó, cả hai đứa không những không tha thứ mà chúng con tuyên bố “chúng con không muốn ở bên một người mẹ như thế, bố đuổi bà ấy đi đi”. Có lẽ chúng đã đủ nhận thức để hiểu được rằng đâu là luân thường là đạo lý làm người.

Mặc cho cô ấy khóc lóc quỳ xin nhưng hai đứa con tôi nhất quyết không đồng ý, chúng còn to tiếng khi nói rằng "chúng tôi đã quen không có bà bên cạnh, nếu có người mẹ như bà, chúng tôi thà không có còn hơn. Trong khi bố vất vả nuôi chúng tôi ăn học thì bà ở đâu, làm gì?".

Cô ấy cầu xin tôi, nhưng có lẽ giờ tôi cũng không thể quyết định được gì. Chắc có lẽ duyên phận của chúng tôi chỉ đến đấy. Giờ tôi chỉ còn lại một cảm giác đau lòng, đầu óc trống rỗng...

Theo Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG