Ai cũng khổ như ai khi mang kiếp chồng chung

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Phòng tư vấn tình yêu, hôn nhân gia đình hôm ấy không hẹn mà gặp bởi những câu chuyện về kiếp chồng chung, mỗi người một hoàn cảnh nhưng đã chung chồng thì đều khổ như ai.

Những tưởng chỉ ở thời xưa phụ nữ mới phải chấp nhận cảnh chung chồng đầy chua xót, nhưng trên thực tế, cho đến ngày nay, những cuộc hôn nhân chung đụng vẫn đầy rẫy trong xã hội. Vì rất nhiều lý do khiến người phụ nữ chấp nhận cuộc sống như thế nhưng không phải cứ duy duy trì một vỏ bọc hoàn mỹ cho gia đình là hạnh phúc sẽ về bên bạn.

Chúng ta hãy nghĩ cho bản thân mình một chút, cho những nỗi đau đang cố giấu thật sâu bên trong bức tường kín, để mạnh mẽ đứng lên, rũ bỏ những thứ không còn thuộc về mình và đi tìm hạnh phúc đích thực cho bản thân.

Tài ba, khéo léo cũng bị “lạnh”

Chị Ngân vốn là một người phụ nữ thành đạt, xinh đẹp và hiền lành, chồng con luôn tự hào vì có được một người vợ, người mẹ như chị. Gia đình chị đã sống vui vẻ, hạnh phúc như thế cho đến ngày anh bị tai nạn giao thông, tình trạng vô cùng nguy kịch. 

Vì phải tập trung làm việc để xoay xở với số tiền viện phí tăng lên hằng ngày, chị Ngân đã thuê một cô hộ lý trẻ về chăm sóc cho chồng những lúc chị không thể có mặt ở bệnh viện. Nhờ các mối quan hệ rộng của chị Ngân, anh Tuấn được các bác sỹ giỏi nhất chữa trị, sau 3 tháng nằm viện, cuối cùng anh Tuấn cũng được về nhà dù còn phải ngồi xe lăn.

Ngày anh Tuấn ra viện, chị Ngân vẫn hồn nhiên đưa cô hộ lý theo, vì biết chồng vẫn cần đến sự giúp đỡ của cô ấy những lúc chị đi làm hoặc đi công tác. Cũng có lúc thoáng lo lắng vì thấy ánh mắt chồng nhìn hút vào vòng một trễ nải của cô hộ lý, nhưng chị lại tự gạt suy nghĩ ấy đi bởi không muốn vì phút ghen tuông, nhỏ nhen của mình mà làm cả 3 phải khó xử. Vì công việc quá bận rộn, lại ỷ lại vào việc đã có người chăm sóc chồng và các con, chị Ngân vẫn đi sớm về khuya như hồi trước, có khi chị còn đi công tác cả tuần và mặc nhiên giao phó cả chồng, con, nhà cửa cho cô hộ lý trẻ.

Và rồi cái gì cần đến cũng phải đến, trong một lần trở về nhà sau chuyến công tác sớm hơn dự định, chị đã bắt gặp cảnh chồng và cô hộ lý ân ái trên chính chiếc giường của mình.

 Quá đau đớn và phẫn uất vì sự phản bội trắng trợn của chồng, nhưng chị Ngân đủ tỉnh táo để ra khỏi nhà, thuê một khách sạn gần đó ngủ qua đêm để sáng hôm sau trở về nhà như kế hoạch đã báo trước với mọi người.

Việc đầu tiên chị làm sau khi về nhà là xin nghỉ phép và đặt vé cho cả nhà đi nghỉ ở Đà Nẵng. Trước khi cả nhà đi chơi, chị Ngân cũng bí mật cho cô hộ lý nghỉ việc, đồng thời không quên cảnh cáo cô ta việc chị đã nhìn thấy, tất nhiên chị cũng không ngần ngại đưa ngay cho cô hộ lý trẻ một khoản tiền xứng đáng. Theo đúng như kế hoạch chị Ngân đã tính toán, mọi việc diễn ra suôn sẻ, gia đình chị có một chuyến đi chơi vô cùng vui vẻ.

Sau chuyến đi, chị cũng chỉ thông báo ngắn gọn là anh Tuấn đã khỏe, chị cũng không còn quá bận nên đã cho cô hộ lý nghỉ việc. Chồng chị tuyệt nhiên không hỏi một lời nào về cô hộ lý, anh tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra, nhưng chị Ngân biết, chắc chắn cô hộ lý đã nói với anh về việc chị đã về nhà đêm hôm trước. 

Chị Ngân hả hê cho rằng, chồng chị sẽ không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa sau sự bao dung và độ lượng của chị. Đồng thời, từ đó, chị Ngân cũng để ý đến chồng nhiều hơn, nhưng tuyệt nhiên, anh không có biểu hiện gì bất thường. Và chị Ngân hú hồn, vẫn bấm bụng cười một mình, vì sự tài ba và khéo léo của bản thân.

Nhưng rồi, ít lâu sau, chị Ngân tiếp tục phát hiện ra việc chồng vẫn vụng trộm với cô hộ lý. Không biết vì chị Ngân quá yêu chồng, hay quá yêu bản thân, không muốn thất bại bởi một cô hộ lý nhỏ bé mà nhất định không chịu ly hôn. 

Chị chấp nhận cảnh chung chồng để mọi chuyện được như trước, để gia đình chị vẫn hạnh phúc trong mắt mọi người, và để chị vẫn là người phụ nữ tài ba và khôn khéo…

Chấp nhận bị “lạnh” để các con được “ấm”

Chị Ngân còn đang rơi vào khoảng lặng thì chị Hòa cũng lên tiếng giãi bày cảnh khổ. Vốn chỉ sinh được hai cô công chúa, chị Hòa luôn lép vế trước mặt nhà chồng và không bao giờ dám cãi chồng một lời vì phải “biết thân biết phận”. 

Những tưởng mọi sự nín nhịn sẽ giúp chị và các con yên ổn nhưng rồi, mọi thứ vẫn trở nên tệ hại khi giấc mơ con trai lại cháy lên trong những cuộc nhậu của chồng. Có lần nhậu say, chồng chị Hòa còn đánh vợ, bắt vợ phải đẻ đứa nữa để có thằng cu, chị Hòa không đồng ý, anh ta lại bắt chị ký vào đơn ly hôn để đi lấy vợ khác. Giấc mơ con trai ám ảnh làm chị Hòa mất ăn mất ngủ, cuối cùng, mẹ chồng chị nghĩ ra cách vẹn toàn là thuê người đẻ con trai cho vợ chồng chị. Cách này tuy có tốn kém nhưng chắc chắn thành công, gia đình chị lại không phải xáo trộn, chị Hòa chỉ cần yêu thương và chăm sóc đứa trẻ như những đứa con mà chị đã đẻ là được…

Chị Hòa vốn mềm tính, lại dễ tin người nên cuối cùng cũng đồng ý theo cách mà mẹ chồng đã bày. Người phụ nữ được gia đình chị thuê là một bà cô đã quá lứa lỡ thì ở xã bên (theo lời mẹ chồng chị thì: “với người phụ nữ không lấy gì làm xinh đẹp như thế, chồng chị sẽ không mảy may lay động”). 

Mọi chuyện đều do mẹ chồng chị kiểm soát và đúng như ý bà, cuối cùng một thằng cu kháu khỉnh đã xuất hiện như sự mong đợi của tất cả mọi người. Nhưng bà cô quá lứa lỡ thì không chịu làm theo hợp đồng như đã định, cô ta năn nỉ xin được nuôi con mấy tháng đầu để cho con bú sữa mẹ, mọi người đều muốn đứa trẻ được phát triển tốt nhất nên cũng đành nhượng bộ. 

Chỉ có chị Hòa là có dự cảm xấu, chị lo sợ chuyện này sẽ không chỉ là hợp đồng mua bán như đã định, rất có thể, hậu quả của chuyện này sẽ phức tạp hơn rất nhiều và người chịu trận không ai khác chính là chị.

Đúng như điều chị Hòa đã nghĩ, chồng chị thường viện cớ nọ kia để đến nhà người phụ nữ đó, không biết niềm vui vì có đứa con trai nối dõi tông đường khiến gu thẩm mỹ của anh ta thay đổi, hay do người đàn bà kia biết cách chiều chuộng, mua chuộc chồng chị. 

Chị Hòa không muốn làm mọi chuyện thêm rối ren, cũng tự an ủi mình rằng, rồi hợp đồng sẽ kết thúc, khi đứa trẻ về ở với chị, anh ta sẽ không còn đến đó nữa… 

Nhưng rồi, sau 6 tháng, 8 tháng, rồi đứa bé đầy năm cũng chẳng thấy cô ta trả đứa trẻ, chồng chị thì cứ đi đi lại lại giữa hai nhà, một tháng đôi lần âu yếm, an ủi chị Hòa mong chị thông cảm và nghĩ cho đứa trẻ. 

Chị Hòa tủi thân, tủi phận nhưng thương các con, cũng thương đứa trẻ nên chẳng biết làm thế nào, thôi thì sống kiếp chồng chung để mọi chuyện được xuôi chèo mát mái. Chỉ những đêm nằm một mình trong căn phòng rộng chị mới thấy buồn tủi và xót xa cho thân phận của người phụ nữ không đẻ được con trai như mình, nhưng rồi, chị lại tìm mọi cách để tự an ủi, để bỏ qua và chấp nhận cảnh chồng chung.

Theo SKGD
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.