Bí mật sau màn sửa đường điện hỏng giúp 'gái ngoan' của chồng

TPO - Tôi chết đứng khi Vy cuống đến nỗi không cài được áo, còn chồng tôi chỉ kịp xỏ cái quần đùi lộn trái lúc tôi xô cửa bước vào.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Ở cái xóm trọ mà hầu hết là các cặp vợ chồng trẻ và thanh niên nam nữ mải lo làm ăn kiếm sống chưa vội yêu này thì việc cư dân tôn tôi và Tài là lão làng chẳng có gì lạ. Bởi vợ chồng tôi thuê trọ ngay từ khi ông, bà chủ khai trương hai dãy nhà, mỗi dãy hơn chục phòng tuy xây dựng cấp 4 nhưng gần như khép kín, rất tiện cho 1 gia đình nho nhỏ an cư. Cũng như mọi nhà trọ bình dân khác, chỉ có vợ, chồng tôi là đóng đô từ khi cưới đến nay con gái lớn của chúng tôi đã vào lớp 1 và cậu con út cũng bước sang lớp mẫu giáo nhỡ.

       Một điều nữa khiến cư dân ở đây quý chúng tôi vì chồng tôi là thợ điện vừa khéo tay lại nhiệt tình giúp đỡ cho bất cứ ai trong xóm trọ có nhu cầu. Từ sửa quạt, nồi cơm điện, ti vi, cái máy sấy tóc của mấy cô gái trẻ cho đến cả đồ chơi chạy điện của lũ trẻ, chồng tôi đều nhận làm một cách cần mẫn cho kì xong. Tôi chưa bao giờ thấy chồng cầm của ai một đồng tiền công, anh bảo lương của xí nghiệp trả là đủ rồi, về đây hàng xóm láng giềng như anh, như em trong nhà giúp đỡ nhau là quí…

       Chồng 32, vợ 28 tuổi, lương thợ điện của chồng cộng với lương công nhân sản xuất gạch men của tôi cũng tạm đủ chi tiêu, lo chuyện ăn học cho 2 con. Bố, mẹ đôi bên đều ở quê xa lại còn công việc nhà nông bận rộn 4 mùa, nên từ khi quyết định về chung tổ ấm, tôi và chồng đã thống nhất tự lực vượt khó không trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình, vì thực ra vợ, chồng còn trẻ, khỏe lại có công việc ổn định dù thu nhập không cao nhưng “khéo ăn thì no, mà khéo co thì ấm”.

       Cách đây mấy tháng xóm trọ của chúng tôi đón thêm thành viên mới. Đó là một cô gái trẻ, tuổi chừng đôi mươi, quê ở tận vùng đất cao nguyên xa xôi xuống tìm việc làm. Cô tên Vy, dáng nhỏ nhắn, da trắng, tóc dài, khuôn mặt ưa nhìn, giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép thật dễ mến.

Ngay hôm chuyển đến Vy đã rụt rè đến mấy gia đình gần phòng trọ của em để chào hỏi. Khi qua nhà tôi nhìn thấy con gái lớn của tôi đi học về, Vy rơm rớm nước mắt vì “nhớ cô em út ở nhà quá”! Khiến tôi không giấu sự cảm tình với em.

Vy nhanh chóng có được việc làm ở một quán ăn đêm trên phố. Tháng lương đầu tiên nhận về em mua luôn cho con gái tôi bộ váy màu hồng, mặc cho tôi từ chối. Từ tình thân của Vy và con gái tôi đến vợ, chồng tôi coi Vy như em út trong nhà không bao lâu, có chuyện vui, chuyện buồn gì Vy cũng tâm sự với chúng tôi như người ruột thịt.

Vy ở một mình lại chân yếu, tay mềm nên tôi chủ động giục chồng thỉnh thoảng ghé qua phòng Vy xem em cần gì thì giúp. Cứ lâu lâu đồ điện bên Vy lại dở chứng và chuyện sửa chữa lặt vặt đó đối với chồng tôi dễ như trở bàn tay…

       Thế mà mọi tình cảm của tôi dành cho Vy trở thành sự đau xót, ân hận khi tối muộn hôm qua chồng tôi bảo tôi cứ đóng cửa cho 2 con đi ngủ, vì anh phải ghé giúp Vy sửa đường dây dẫn điện vào phòng trọ đã quá cũ mà trời thì nóng, tội nghiệp nếu Vy không có điện dùng…

Cả tiếng rồi, chồng chưa về, lại thấy bên phòng Vy yên ắng tôi lo lỡ xảy ra chuyện gì không may nên lẳng lặng qua phòng trọ của Vy. Tôi chết đứng khi Vy cuống đến nỗi không cài được áo, còn chồng tôi chỉ kịp xỏ cái quần đùi lộn trái lúc tôi xô cửa bước vào. Choáng hơn nữa khi ngay đêm đó về nhà, tôi phát hiện số tiền tích cóp dự phòng công việc trong nhà đã không cánh mà bay, chẳng cần hỏi tôi thừa biết chồng đã làm gì với những đồng tiền mồ hôi, nước mắt đó…



Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá