Cái giá phải trả khi trót làm gái bao!

TPO - Mười tám tuổi, tôi như đóa hoa rừng ngậm sương mai tinh khiết, rời bản làng xuống thủ đô, nhập vào cuộc sống sôi động, trẻ trung của một trường đại học lớn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vui lắm mà cũng bỡ ngỡ lắm, khi với tôi, một cô gái miền núi chưa một lần nào được đặt chân vào chốn phồn hoa, lạ lẫm như thế. Cái ngây thơ trong trắng, cái rụt rè, e ấp của nụ hoa rừng giữa phố thị, đã khiến tôi như thỏi nam châm hút hồn hầu hết những người con trai có dịp tiếp xúc với tôi. Từ các bạn trai cùng khóa mới nhập học, đến các anh lớp trên đều dành cho tôi một tình cảm xen lẫn hy vọng về một tình yêu đôi lứa.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Biết mình đẹp, qua vài tháng làm quen với lối sống miền xuôi, tôi khôn lên rất nhiều. Tôi đã biết ăn mặc, biết giao tiếp theo cách người thành phố. Tôi bắt đầu tập sử dụng thế mạnh của mình, để đổi đời như một số nữ sinh viên có nhan sắc, bỗng chốc giàu sang với vốn tự có của mình. Lực học của tôi tỉ lệ nghịch với sự khôn ngoan, sành sỏi trong giao tiếp, trong ăn mặc, trang điểm khi có điều kiện ra ngoài. Bao nhiêu tiền của bố mẹ giành dụm cho tôi học, tôi đem ra sử dụng để nâng cấp bản thân, nhằm đạt được mục đích đổi đời một cách nhanh chóng nhất. Ký túc xá đối với tôi bây giờ chỉ là một chỗ trọ tạm bợ, giảng đường đối với tôi hiện tại là một cái mác đẹp để tôi có giá mà mồi chài đàn ông.

Đối với tôi, tuổi tác ngoại hình, tình trạng có vợ hay độc thân của những người đàn ông đến với tôi không quan trọng. Cái tôi cần là chiếc ví của họ mà thôi. Tôi học được cách chiều chuộng đối tác, học được cách tránh không mang bầu, cách giữ cho mình lúc nào cũng tươi trẻ, hấp dẫn mà đối với đàn ông, tôi luôn là nỗi khát thèm không bao giờ vơi, không bao giờ là đủ cả.

Cũng có vài bạn gái thấy tôi đang phá hỏng tương lai của mình một cách mù quáng, thì nhẹ nhàng khuyên can, phân tích. Thế nhưng tôi như con thiêu thân say đèn, bất chấp tất cả để săn và đón nhận hết những người thừa tiền, thiếu tình khi đến với tôi. Tôi thay người tình như thay áo, có người giàu sang bao cho tôi được vài tháng, có người chỉ được chục ngày là chào thua sự cao giá của tôi. Bạn bè bắt đầu xa lánh, khinh bỉ tôi. Một phần lực học sa sút, một phần mải chạy theo đồng tiền nên tôi bỏ ngang khi chưa xong học kỳ I năm thứ 2.

Nhưng rồi quyết định giữ gìn để không mang bầu, nhằm kiếm tiền bằng vốn tự có của tôi đã bị đánh gục. Khi tôi cặp được với một đại gia cực kỳ giàu có, bước vào tuổi 60 nhưng vẫn khát kiếm một đứa con nối dõi vì bà vợ già ở quê đã sinh cho ông ta tới 7 cô con gái. Nghĩ đây là chốn dừng chân an toàn và xứng đáng, tôi gật đầu đồng ý có bầu cùng ông ta, rồi ông ta bố trí cho tôi một căn biệt thự sang trọng và chiều tôi như nữ hoàng. Tôi đã hưởng tột cùng những ngày sung sướng bên ông ấy cho đến ngày… tôi sinh một bé gái.

Thất vọng, ông ta thay luôn ổ khóa mới cho căn biệt thự khi tôi còn đang nằm trong bệnh viện phụ sản, Điện thoại cũng bị cắt liên lạc… Bế đứa con còn đỏ hỏn trên tay, mẹ con tôi như hai kẻ lạc loài, cô đơn giữa chốn phồn hoa. Chợt nghĩ đến căn nhà nhỏ bé, cheo leo trên đỉnh dốc của bố mẹ ở miền núi mà nước mắt tôi tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt bé xíu đang say giấc của con gái tôi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá