Cảm ơn em, người yêu có HIV của tôi!

Tôi đứng như trời trồng, bán tín bán nghi với cái tin động trời ấy. Người ấy còn bảo tôi nhanh chóng trở về xét nghiệm HIV.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tôi là một anh chàng “nhát gái”, vừa biết mình nghèo nên chỉ biết làm lụng kiếm tiền. Năm 28 tuổi, tôi mua được mảnh đất nhỏ ngoại thành, rồi cất căn nhà tạm. Mối tình đầu của tôi từ ấy cũng hình thành.

Cô ấy sống cạnh nhà tôi, một mình, cũng có một căn nhà cấp bốn từ sự chắt chiu của bản thân. Chúng tôi là đồng hương, nhà sát vách, thường gặp gỡ sau một ngày lao động mệt nhọc, rồi đồng cảm, và yêu mến nhau.

Cô ấy lớn hơn tôi hai tuổi, học vấn cao hơn tôi. Cô ấy trông mặn mà, đằm thắm, cả dạn dĩ và khéo léo. Cô ấy bảo, đã từng làm “đám hỏi” với một người đàn ông, nhưng sau đó cảm thấy không còn hạp nhau, nên họ chia tay.

Và chuyện quan hệ tình dục sau một năm tìm hiểu đã đến. Mỗi lần gần gũi nhau, cô ấy luôn nhắc tôi dùng bao cao su để phòng ngừa chuyện có thai ngoài ý muốn. Tôi tuân lệnh và cảm thấy phải có trách nhiệm với lời dặn dò của cô ấy.

Đôi lúc tôi nghĩ, sự già dặn của người yêu không phải vì cô ấy lớn tuổi, mà vì tôi là thằng con trai có phần hiền lành, nhút nhất. Cô ấy chính là sự bù trừ mà tạo hóa sắp đặt cho tôi.

Những lúc bên nhau, cô ấy luôn chăm chút, dành tất cả tình yêu thương từ đáy tim dâng tặng tôi. Tôi hạnh phúc thật sự từ mối tình này, trong đầu đã bắt đầu nuôi ý định cưới hỏi đàng hoàng để chính thức về với nhau.

Nhưng, giữa lúc tình cảm mặn nồng, thì cô ấy đổ bệnh. Triệu chứng chủ yếu là sốt cao, biếng ăn và tiêu chảy. Một ngày, tôi được người yêu báo tin cô ấy bị ung thư dạ dày.

Tôi choáng váng, sốc vì tin dữ, và càng thương yêu, chăm sóc cô ấy hơn. Với cái chết được báo trước, tôi đã nghĩ cô ấy còn sốc hơn cả tôi. Dù cố tỏ ra mạnh mẽ, dặn tôi đừng đau buồn, rằng cô ấy mất đi cũng là số phận, nhưng tôi đọc được trong ánh người yêu những vấn vương cuộc sống.

Không ít lần cô ấy giấu nước mắt, nén nỗi đau. Lúc ấy, tôi chỉ biết ôm chặt người yêu vào lòng, để mong xoa dịu những cơn đau hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần.

Mới phát bệnh gần hai tháng, bác sĩ “chạy”, bảo đưa về quê để được người thân chăm sóc, cận kề. Một tháng sau ngày về quê, cô ấy đã từ giã cõi đời.

Tôi không ân hận khi những ngày cuối, đã luôn có mặt để chăm sóc người yêu, vì tôi biết sẽ chẳng còn cơ hội nào để chúng tôi được sống bên nhau mãi mãi. Cô ấy chết trong vòng tay tôi, chỉ còn da bọc xương.

Dự định sau khi làm mộ người yêu xong, tôi sẽ vào lại thành phố. Vậy mà, trên đường đưa tang người yêu trở về, một người họ hàng cô ấy bảo: vì thương tôi, vì không muốn giấu tôi một sự thật kinh hoàng, nên đã cho biết người yêu tôi từng có chồng, và chết vì căn bệnh HIV lây từ chồng!

Tôi đứng như trời trồng, bán tín bán nghi với cái tin động trời ấy. Người ấy còn bảo tôi nhanh chóng trở về xét nghiệm HIV.

Vội vã thu xếp đồ đạc cá nhân, rồi bắt xe đò trở lại thành phố. Mười bảy giờ đồng hồ ngồi trên xe dài hơn thế kỷ. Tôi không thể chợp mắt được phút giây nào. Lòng dạ ngổn ngang, tan hoang toàn cảm xúc tiêu cực. Cảm giác mất mát đau thương khi người yêu vĩnh viễn ra đi chưa nguôi ngoai kịp. Tôi lạy trời mình không lây căn bệnh chết người ấy. Tôi đã trở nên hận thù người yêu vô cùng. Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ của cô ấy trong tôi tan biến, chỉ còn là sự dối trá, lừa lọc mà thôi.

Cảm giác này đeo đẳng tôi đến ngày bác sĩ cho biết tôi âm tính với HIV, tôi như từ cõi chết trở về. Tinh thần giãn ra được đôi chút.

Hồi tâm và tỉnh táo nhìn nhận lại toàn bộ quá trình, tôi thôi oán trách người yêu.

Xét cho cùng, vì thương tôi, cô ấy mới buộc tôi dùng biện pháp phòng ngừa khi quan hệ. Ở một khía cạnh khác, cô ấy yêu tôi thì đâu có tội gì. Dẫu biết ngày mai có chết đi, thì tình yêu thực sự đâu có tội gì để chúng tôi phải chôn sống nó?

Cô ấy có quyền tận hưởng tình yêu những ngày cuối đời một cách có ý thức. Điều đó hoàn toàn chính đáng. Tôi biết cô ấy giấu bệnh tật với tôi cũng vì định kiến, vì sợ tôi không đáp trả tình yêu, nên đã âm thầm đau khổ, chịu đựng. Tôi cũng thật mâu thuẫn khi trách rằng, tại sao cô ấy không chia sẻ với tôi biết? Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa chắc được, nếu biết rõ bệnh tình cô ấy, tôi có đón nhận tình cảm của cô ấy vô điều kiện như vậy không?

Dù sao thì bây giờ tôi cũng đã “an toàn”. Tôi thầm cảm ơn người yêu vì đã biết giữ gìn cho tôi.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn và phải tiếp diễn. Tôi thương em bất hạnh và quá vắn số. Dù gì thì em đã cùng tôi đi qua một đoạn đường đầy thương yêu và hạnh phúc. Nghĩ về em, tôi vẫn nói một mình, nếu còn có kiếp sau…

PLO

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá