Cầu mong chị gái tỉnh “cơn mê” để bỏ... chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Có bận tôi thấy mắt chị tím bầm, môi sưng vếu, xót xa tôi tra mãi, chị cứ bảo do chị trượt chân ngã. Nhưng tối đấy mẹ khóc bảo tôi rằng chị bị chồng đánh do mãi không sinh cho anh ta một người nối dõi..

“Mày về bên ấy để có cớ bỏ đói bố con tao à? Tao lấy mày về để hầu hạ bố con tao chứ không phải để mày tớn lên, nay về mẹ, mai đi thăm em đâu nhé!”

Vừa dừng xe trước cổng nhà anh rể, tôi đã nghe tiếng quát tháo, chì chiết vọng ra. Đó là những lời nặng nề, thô thiển mà anh rể dành cho chị gái tôi.

Anh rể thừa biết trưa mai là làm cơm cúng bố tôi, vì chị tôi đã làm vợ anh ấy đến 4 năm nay rồi. Nếu không phải vì mẹ đang ốm, nhà chỉ có hai chị em, mà tôi là trai, vắng chị tôi không biết xoay sở thế nào, thì tôi cũng chẳng muốn ghé nhà anh rể để chứng kiến cảnh anh ta cục cằn thô lỗ, hành hạ chị tôi như thế này làm gì.

Bố mẹ sinh được hai chị em tôi. Chị tôi cách tôi đến 8 tuổi nên mọi sự yêu thương, chăm sóc đều dành cho tôi hết. Năm tôi học lớp 6 thì không may bố tôi bị bệnh nặng không qua khỏi. Chị gái tôi khi ấy đã bước sang tuổi 20, nhà trai đang chuẩn bị làm lễ ăn hỏi thì phải dừng, vì theo tục lệ quê tôi nếu chẳng may thân phụ qua đời, con cái phải chịu tang đủ 3 năm mới cưới.

Người yêu chị tôi đã ngoài 30 lại là con trưởng, mà anh ấy làm việc tận trong Nam, nên gia đình họ không thể chờ đợi được.

Tôi biết chị buồn lắm, nhưng chị hiền lành, ít nói, chỉ mỗi sáng thấy mắt chị sưng húp, mới biết chị khóc thầm cả đêm hôm qua...

Mãi 10 năm sau, lúc tôi đã tốt nghiệp đại học, có việc làm trên thành phố, chị mới nhận lời về làm lẽ một người đàn ông góa vợ làng bên, ông ta đã có 1 cô con gái 9 tuổi.

Mẹ tôi chỉ biết khóc vì nghe người làng đồn thổi ông này rất thô lỗ, lại dữ đòn, nhưng ý chị đã quyết, mẹ ngăn không được.

Tôi đi làm ăn xa thỉnh thoảng về quê gặp chị, lần nào hỏi chị cũng bảo tôi không việc gì phải lo, số chị thế, chị chịu được.

Có bận tôi thấy mắt chị tím bầm, môi sưng vếu, xót xa tôi tra mãi, chị cứ bảo do chị trượt chân ngã. Nhưng tối đấy mẹ khóc bảo tôi rằng chị bị chồng đánh do mãi không sinh cho anh ta một người nối dõi..

Mấy năm trước ngày giỗ bố tôi, mẹ còn khỏe, có chị hay không có chị chợ búa, sắm sanh thì mẹ tôi vẫn đảm trách được.

Lần này mẹ ốm quá mới bảo tôi sang đón chị về, do vậy mà tôi được tận tai nghe những lời quá đáng của anh rể với chị tôi.

Tôi thương chị quá, hạnh phúc đâu không thấy, chỉ thấy chị ngày càng già nua, yếu ớt, chị sống thu mình lại như con ốc cô đơn nhỏ bé giữa căn nhà có người đàn ông mà chị gọi là chồng đó...

Nhất định hôm nay tôi đón chị về tôi sẽ nói hết để chị tôi tỉnh cơn mê mà giải thoát cho cuộc đời mình.

MỚI - NÓNG