Chán hôn nhân sau một năm kết hôn

Nhiều lúc chán nản lắm, tôi muốn ra khỏi ngôi nhà này vì ở lại cũng chẳng được lòng ai, mẹ chồng ghét, chồng vô tâm hững hờ nhưng nghĩ đến con đang trong bụng lại chẳng biết làm sao nữa.

Ảnh nổi bật
Ảnh nổi bật

Tôi 31 tuổi, là nhân viên văn phòng cho công ty nước ngoài, ngoại hình tương đối dễ nhìn, lấy chồng được hơn một năm, chồng cùng tuổi. Tôi đang có bầu được năm tháng. Chồng là con một nên vợ chồng sống cùng ba mẹ chồng và đứa em chồng. Cuộc sống không vất vả nhưng hay xảy ra xung khắc. Có những va chạm nhỏ khiến cho không khí ngột ngạt và mẹ chồng cũng rất ghét tôi.

Về phần chồng tôi lại có xung khắc với mẹ, thỉnh thoảng hay chửi và đánh bà, tôi khuyên nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Mẹ chồng nói nhiều, chồng lại nóng tính nên chuyện này hay xảy ra khi hai người đôi co. Mẹ chồng lại quy cho tôi xúi giục chồng đánh bà nên ghét tôi ra mặt, cuộc sống ngột ngạt chưa từng có. Bố chồng không can thiệp, ông sống vô tư, không quan tâm đến ai, em chồng cũng không quan tâm.

Chồng tôi làm nhân viên nhà nước, lương tháng rất thấp, chưa vào biên chế nên anh bất cần đời, sống buông xuôi. Do hai vợ chồng chưa có con nên hàng tháng đóng góp cho nhà khoản tiền ăn không nhiều, vẫn còn dư chút ít (phần dư là lương tôi). Nếu tính lương anh chỉ đủ chi trả cho các khoản cà phê, bạn bè. Anh có tật hay đánh bài, tôi khuyên hết lời vẫn như không.

Tôi không giỏi việc chăm sóc chồng nhưng cũng tương đối, vẫn lo lắng cho anh dù không xuất sắc. Anh hay la cà bạn bè, đi chơi bù khú, thời gian rảnh nhiều nhưng chẳng phụ tôi được gì, các việc trong nhà vào ngày nghỉ đều do một tay tôi làm, anh cứ vô tư ăn, ngủ, tụ tập, chơi game, hầu như ngày nào cũng chơi đến một hai giờ sáng. Nhà mấy tầng mà tôi khệ nệ mang thùng lau nhà từ tầng nọ đến tầng kia trong khi anh vẫn vô tư chẳng thèm để ý.

Có hôm tôi đi làm sáng thứ bảy, đã mua đồ nấu ăn cho buổi trưa, chuẩn bị sẵn sàng rồi đến đầu giờ chiều về lại thấy anh vẫn ngủ do đêm qua thức quá khuya, tôi lại lụi cụi xuống bếp nấu cơm (do hôm đó ba mẹ chồng đi vắng). Anh còn có tật xấu là dễ dãi, dễ dụ, có cô bé kia trước đây thích anh (theo cảm giác của tôi) giờ vẫn chưa lấy chồng, lâu lâu hay mượn tiền mượn đồ, anh lén lút cho mượn, hai người lại hay hẹn hò đi ăn với nhau (anh nói là đi chung nhóm). Tôi đọc tin nhắn phát hiện thì anh bảo bạn bè bình thường, chỉ do tôi ghét người ta nên anh không dám nói.

Tôi đã ra tối hậu thư không được liên quan đến người đó nhưng anh vẫn lén lút cho mượn đồ đạc, tiền bạc, chat chit Facebook, điện thoại. Cô bé đó dù tôi đã nói chuyện nhưng vẫn cố tình nhắn tin với chồng tôi. Tôi không biết liệu họ có gì với nhau không (tính tôi rất ghen và hay nghi ngờ) do không tin tình bạn khác giới tồn tại. Nhiều khi tôi muốn mạnh tay cho cô ta biết mặt mà không có chứng cứ gì hết.

Thói quen thông thường anh để tôi xem tivi một mình rồi ngủ trước, sau đó anh vào ngủ sau, vợ chồng không ai nói với ai nửa lời. Tôi góp ý cũng được một hai hôm rồi đâu lại vào đấy, thấy vợ chồng xa cách quá nhưng góp ý anh vẫn trơ ra. Anh không biết tôi đang mang bầu nên cần lắm những lời động viên, chia sẻ. Nhiều lúc anh đi ra ngoài tụ tập bạn bè hay gái gú tôi không biết nữa, chẳng nói với tôi nửa lời, để tôi mang bụng bầu xuống nhà chờ anh đến gần sáng, tủi thân lại khóc. Sáng về tôi hỏi thì lại to tiếng bảo đi chơi, anh chẳng thèm quan tâm hay dỗ ngọt, xin lỗi gì hết.

Nhiều lúc chán nản lắm, tôi muốn ra khỏi ngôi nhà này vì ở lại cũng chẳng được lòng ai, mẹ chồng ghét, chồng vô tâm hững hờ nhưng lại nghĩ đến con đang trong bụng lại chẳng biết làm sao nữa. Mong mọi người cho tôi lời khuyên (tôi chưa đăng ký kết hôn). Tình hình này tôi thấy mình sẽ là người lo cho con chứ anh chẳng giúp được gì cả về vật chất cũng như tinh thần.

Huệ

VnExpress

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá