Chẳng dễ gì ru thương nhớ ngủ yên

Anh bảo cái gì qua sẽ để nó qua, tuyệt nhiên không bao giờ nhớ lại hay vương vấn rồi có chút xáo động nào. Chắc gì, khi em biết rõ bao thương nhớ kia đâu dễ dàng ru ngủ.

Chẳng dễ gì ru thương nhớ ngủ yên

Chắc gì, phải không? Bởi nếu thật sự thương yêu mòn cả tuổi trẻ, hẳn rằng anh đã nhớ thương và đau đến độ không dám nhắc lại sợ lòng mình gợn sóng. Em đã tin “Không dễ gì ru thương nhớ ngủ yên/ Dù đậy điệm ký ức xanh bằng tháng ngày chộn rộn”.*

Anh kể vài ba mối tình và người ở lại lâu nhất hẳn là người đã làm anh đau nhất, đau đến tận bây giờ. Có lẽ, buổi gặp người ta tất tưởi ghé chợ rồi đi đón con, lướt qua nhau trên con đường đông đúc, anh thấy người đang bận bịu với hạnh phúc của hiện tại mà hình dung tụi anh của ngày xưa. Cứ như lòng tan tác khi nhìn người ta nắm một bàn tay khác mà không phải của mình. Rồi thừa mứa hoài nghi khi đi qua cuộc tình đủ đầy dư vị để đến ngưỡng này vẫn tròng trành với hai chữ “tình yêu”. Anh lại nghĩ, mưa nắng ở đời bất tận là thế còn tin yêu lòng người có hạn có chừng thôi.

Nhiều khi thương nhớ thức giấc bằng vài hồi ức cũ. Những ấm vui và yên ả bỗng dưng bị khuấy động bởi đôi lời thăm hỏi xã giao. Có người chăm chút cho ký ức, vỗ về và ủi an bằng kỷ niệm. Có người cố tình buộc mình quên lãng hay vờ như vậy rồi sống dửng dưng ở hiện tại nhưng từ sâu trong tim mình, thảng hoặc lại xáo xào tâm trí.

Thực tình, người cũ đã rời đi nhưng đôi khi vẫn ở lại trong tim mình bằng cách này hay cách khác. Từ trong mường tượng là tiếng cười quen thuộc, cái nhìu mày đáng yêu đến vài thứ hiển hiện trong cuộc sống mà mình chưa kịp vứt bỏ như chiếc áo đôi chỉ còn đơn lẻ, đôi giày, kẹp tóc bị bỏ quên. Có người đã cũ càng từ hơi thở đến thói quen vậy mà cứ day đi day lại trong mớ hoài niệm chẳng thể nào cầm nắm.

Đôi khi có những cảm xúc chẳng thể nào đặt tên, như cảm xúc gặp lại người ấy ở chốn xưa. Nơi người đã cùng ta đi suốt năm tháng hẹn hò nay lại tiếp tục hò hẹn với người lạ nào vẫn ở nơi ấy.

Có lần em hỏi, giá có thuốc gì uống để quên đi. Khi cố tâm buộc mình quên nghĩa là em đã trót nhớ quá nhiều. Cứ nhớ cho thỏa lòng đi đã, bận sau khi hết nổi rồi sẽ tự khắc mà nguôi. Mỗi người một quan niệm sống, có người sống để được người ta ngưỡng mộ xuýt xoa, có người sống sao miễn mình thấy bằng lòng, có người sống chỉ để đêm về có thể ngon giấc và thanh thản, không bị quấy rầy bởi cắn rứt lầm lỡ gây cho người khác, như nước mắt quá nhiều, như dang dở chừng ngang hay đa mang nhiều nỗi.

Một sớm nào đó, ở góc trời này có người dậy đón bình minh và nghĩ về anh, cũng tại một góc trời khác, anh thức giấc bằng suy nghĩ đầu tiên về người ấy. Thế thôi, tuyệt nhiên chẳng đụng chạm gì đến nhau bằng lời nói hay hành động, chỉ là bằng suy nghĩ và nỗi nhớ riêng tư của mỗi người.

Bạn bảo giá như hai đứa đừng chia tay hẳn bây giờ chúng mình đang vui vầy bên tổ ấm viên mãn. Bật cười bởi cái điều không tưởng ấy, thấy nó chẳng khác chi một cái tát vào hạnh phúc của hiện tại mà người khác đang âm thầm nâng niu. Đâu thay đổi được điều gì của đời nhau mà hoài công nhớ nhung rồi bận lòng vô ích.

Ai mà chẳng có ký ức và kỷ niệm, điều đáng sợ không phải là người kia nhớ thương quá nhiều, đáng sợ hơn có lẽ là người sẵn sàng chối bỏ ký ức và ngụy biện cho điều đó. Nhỡ đâu một mai chuyện bất thành, một ngày mình thành ký ức của nhau rồi bị rũ bỏ thẳng thừng như vậy, chẳng phải là tàn nhẫn và đớn đau lắm sao.

Trót đi cùng nhau một quãng trong đời dầu ngắn hay dài rồi rẽ sang đôi hướng khác biệt, người ta khó quên được nhau bởi bao trong veo và hồn nhiên của tuổi trẻ. Vậy nên đừng hờn trách và giận dỗi khi người kia vô tình xao nhãng bởi chuyện cũ, miễn dặm dài đường đời sau này đôi mình luôn có nhau là đủ, vậy thôi…

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá