Choáng váng về con người thật của chồng sau ly hôn

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Nhìn anh ta nhặt nhạnh từng cái bát, đôi đũa, chiếc nồi, mà tôi cười ra nước mắt. Thậm chí, anh ta kiểm lại thấy thiếu 1 cái rổ nhựa, vội vàng tìm lại trong bếp. Khi đó, con gái tôi đang cầm chơi, anh ta vẫn tiến lại phía con mà nói “đưa cho ba Ốc nhé”.

Tôi và chồng cưới nhau được 5 năm nhưng phải sống trong cảnh “đồng sàng dị mộng” đến 3 năm rồi. Cả hai chúng tôi không tìm được tiếng nói chung nên mỗi người cứ mải mê sống trong thể giới riêng của mình. Trong khi anh thỏa chí tung hoành, vùng vẫy trong công việc, các mối quan hệ, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng thì tôi ngày ngày co mình trong góc nhà, lo con cái, cơm nước sau giờ tan tầm. Cứ như thế, tôi giận hờn, khi dỗi, còn chồng vẫn làm lơ như cố tình không hiểu. Chúng tôi xa cách, bỏ quên những cuộc nói chuyện, những chia sẻ cùng nhau. 

Dần tôi chẳng còn quan tâm chồng đi đâu, làm gì và khi nào về nhà. Còn anh quên mất nghĩa vụ báo cho tôi mỗi khi về muộn hay không về. Mối liên quan duy nhất của chúng tôi chỉ là con gái, và cũng chính vì con mà tôi chịu đựng suốt ba năm qua để con mình có bố. Còn anh, biết tôi sợ ly hôn sẽ làm tổn thương con nên cứ lấy li hôn, ly thân để dọa khiến tôi vô cùng mệt mỏi, đôi khi còn phải nhượng bộ, bỏ qua những lỗi lầm cho anh.

Giống như bao người đàn ông sa đà, tiệc tùng, thỏa chí trong những mối quan hệ bên ngoài, chồng tôi cũng không dưới 3 lần có nhân tình và hầu hết những mối quan hệ đó chẳng gì khác ngoài giải quyết nhu cầu sinh lý và tài chính. 

Nhìn chồng tôi, không ít phụ nữ, thậm chí cả những cô gái trẻ trung, độc thân, có trí thức thèm muốn. Bởi anh sở hữu một khuôn mặt thư sinh, tác phong của người đàn ông lịch lãm, ăn nói dễ nghe, ngọt ngào và hơn hết anh là một cán bộ ở cơ quan đầu ngành. Duy chỉ có tôi, một giáo viên và là vợ của anh là không thể chấp nhận nổi.

Khi yêu, anh cũng chiều chuộng, chăm sóc tôi hết mực nhưng đến khi về sống chung thì anh khiến tôi rơi từ “thiên đường xuống địa ngục”. Trái với vẻ lịch lãm, nhẹ nhàng thì khi trở về nhà anh tỏ ra cộc cằn, thô lỗ, gia trưởng, phách lối. Mỗi câu nói của anh đều mang theo dăm- ba tiếng chửi thề thô thiển, khó chịu. 

Anh mặc nhiên gán cho tôi trách nhiệm lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa thậm chí ngồi đợi cơm anh đến nửa đêm. Hết giờ làm, anh chơi thể thao, bia bọt cùng bạn bè quên thời gian, quên cả tôi ngồi đợi cơm ở nhà. Sau những lần đó, tôi góp ý từ nhỏ nhẹ, mềm mỏng đến cương quyết anh đều không thay đổi còn nổi đóa, cáu gắt, chửi bới, thậm chí đánh tôi. 

Nhiều hôm, đợi cơm anh quá muộn, tôi ăn trước thì khi về anh hắt cả mâm cơm nói tôi vô phép tắc, chỉ biết lo thân mình ăn cơm mà không biết chồng đói hay no… Giờ có kể lại, tôi cũng không thể nhớ, bị anh mắng chửi bao nhiêu lần vì những lý do “trời ơi” nữa, chỉ biết trong 2 năm đầu, nếu không có con thì tôi đã chấm dứt cuộc sống hôn nhân tù ngục của mình.

Chuyện anh ngoại tình chỉ có sau khi tôi sinh con. Hình như, 2 hay 3 lần gì đó. Các cô gái trẻ trung đang ngồi trên giảng đường đại học, quen anh qua những lần gặp ở quán cà phê, quán nhậu đêm. Tất cả bọn họ đều choáng ngợp bởi vẻ bề ngoài và khả năng ăn nói của chồng tôi. 

Nhưng khi dính vào anh ta, thì tự khắc họ chán nản, vỡ mộng và tự rời xa. Không hẳn những lần đó tôi không ghen tuông, không buồn mà đúng hơn, tôi bận quay cuồng với công việc, gia đình, con cái, chưa kịp xử lý thì họ đã tự động bỏ đi. Duy chỉ có lần này, chồng tôi cặp kè với 1 cô gái 23 tuổi, xinh xắn, cao ráo vừa mới tốt nghiệp đại học. Họ ngang nhiên tay trong tay, đưa nhau đi ăn, đi chơi, thậm chí cao hứng chồng tôi còn công khai giới thiệu với bạn bè là vợ hai của anh. 

Chuyện đến tai tôi, tôi chỉ biết cười chua chát, bởi tôi chẳng còn cách hóa giải, thức tỉnh người chồng ham chơi, bội bạc. Bố mẹ chồng tôi cũng hết cách khuyên ngăn anh, ông bà chỉ biết xin lỗi tôi và quản lý tài chính của anh chặt chẽ hơn. 

Người thân, gia đình, bạn bè, thậm chí cả anh em nhà chồng đều nói tôi nên ly hôn bởi tôi không thể chôn vùi cuộc đời mình với người đàn ông bội bạc, thất đức kia. Ngoài việc trợ giúp tôi nuôi con gái, thì bố mẹ chồng không còn chu cấp cho chồng tôi tiền ăn chơi như trước nên anh túng thiếu hơn, liên tục trở về nhà vòi vĩnh, dọa nạt tôi. Vì muốn giữ lại cha cho con gái, tôi đã tìm gặp cô gái kia để nói chuyện. Trái với mong muốn của tôi, họ lại càng dính nhau như sam và tỏ thái độ thách thức, dè bỉu tôi. 

Chồng thì nghĩ mẹ con tôi cần anh, không thể sống thiếu anh được. Cô nhân tình thì nghĩ chồng tôi “ngon lành” nên tôi mới giữ. Ngày ngày, họ diễu qua mặt tôi, thuê nhà sống chung với nhau và đánh tiếng trêu tức tôi rất nhiều. Cực chẳng đã, tôi ký vào đơn ly hôn. Tòa xử tôi được quyền nuôi con, và tài sản chia đôi. Bố mẹ chồng cho tôi một số tiền để tống khứ anh ta đi, mẹ con tôi ở lại ngôi nhà đó. Mọi đồ đạc trong nhà chia đôi.

Ngày chuyển đồ đi, nhìn anh ta nhặt nhạnh từng cái bát, đôi đũa, chiếc nồi, mà tôi cười ra nước mắt. Thậm chí, anh ta kiểm lại thấy thiếu 1 cái rổ, vội vàng tìm lại trong bếp. Khi đó, con gái tôi đang cầm chơi, anh ta vẫn tiến lại phía con mà nói “đưa cho ba Ốc nhé”. Vậy đấy, tôi đã từng trao đời mình cho gã đàn ông như vậy. Tủn mủn, nhỏ nhen, sẵn sàng mang theo chủi cùn giẻ rách, tính toán với vợ con từng cái kim sợi chỉ. 

Tôi rùng mình lạnh toát và chợt thấy mình may mắn, sáng suốt khi chia tay ông chồng “mặc váy”. Không hiểu, cô nhân tình kia, khi chứng kiến “soái ca” của mình chia chác, nhặt nhạnh từng món đồ trong nhà cũ của vợ thì thấy sao? Nhìn nét mặt của cô ta khi nghe mẹ chồng tôi gọi với “con ơi, trên tầng thượng mẹ thấy còn hai cái chổi. Có lấy không?” thì tôi hiểu rằng, sâu thẳm trong lòng cô cũng có chút gì đó chán chường, thất vọng về người tình. Dù là kẻ thất bại nhưng tôi cảm thấy may mắn khi giải thoát được đời mình, chỉ áy náy một điều không thể cho con cuộc sống gia đình trọn vẹn.

Theo Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG