Chồng đẩy tôi vào tay tình cũ

TPO - Chưa hết ngạc nhiên vì cánh cổng chỉ khép hờ, tôi đứng sững như trời trồng khi mở cửa nhà, ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi là cảnh chồng tôi và nhân tình đang âu yếm nhau.

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Tôi cũng như trăm ngàn người phụ nữ khác, khi lấy chồng chỉ muốn yên phận làm vợ, làm mẹ. Nhưng ông Trời không cho tôi có được một cuộc sống gia đình yên ả. Tôi là nhân viên bán quần áo cho một siêu thị, còn chồng là công nhân của nhà máy nước. Chúng tôi lấy nhau theo đúng nghĩa “nồi nào úp vung nấy”. 

Tôi sinh con gái lớn được đúng một tháng thì phát hiện chồng tôi có bồ. Vì có chứng cứ hẳn hoi nên chồng tôi không thể chối cãi được, đành xuống nước năn nỉ tôi tha tội với lý do “em có bầu, kiêng cữ quá lâu nên anh đành phải tìm chỗ để “giải tỏa”. Vì con còn quá nhỏ, tôi nuốt giận bỏ qua cho chồng.

Khi con gái đầu vào lớp một còn con trai thứ hai đi mẫu giáo, hai vợ chồng tôi phân công nhau mỗi người đưa đón một đứa vì hai trường học ở cách khá xa nhau. Thế rồi trong những ngày đưa đón con bé lớn đi học, anh đầu mày cuối mắt với một phụ nữ bỏ chồng, có con học cùng lớp với con của tôi. Bắt đầu là những lời nói dối để tìm lý do vắng nhà, rồi bớt xén lương thưởng với lý do công ty chậm lương, cắt thưởng, hoặc sửa xe, hoặc may sắm mấy bộ quần áo cho đỡ nhếch nhác, lúi xùi...

Sự thật được phơi bày khi một buổi sáng đi làm, mới đứng bán hàng được gần tiếng đồng hồ, tôi bị trúng gió, đau bụng rồi ói ngay tại cửa hàng. Được người quản lý cho nghỉ việc để về nhà nghỉ ngơi, tôi nhờ một chị bạn cùng cửa hàng đưa về nhà. Chưa hết ngạc nhiên vì cánh cổng chỉ khép hờ, tôi đứng sững như trời trồng khi mở cửa nhà, ngay trên chiếc giường của vợ chồng tôi là cảnh chồng tôi và nhân tình đang âu yếm nhau.

Không còn gì để nói, tôi vội vàng quay ra đường, bắt xe ôm đến nhà em gái, tạm lánh cho nguôi cơn tức giận. Tưởng rằng sau khi bị tôi “bắt tận tay, day tận trán”, chồng tôi sẽ hối lỗi hay ít ra cũng có lời thanh minh, xin lỗi nhưng không, chồng tôi lặng thinh và ngày càng vắng nhà nhiều hơn.

Cuộc sống gia đình quá nặng nề, căng thẳng khiến tôi đưa ra giải pháp chia tay với chồng. Vừa nghe tôi nói xong, anh quát ầm ầm “cô muốn bỏ tôi à? Cái đồng lương chết đói của cô có nuôi nổi bọn trẻ không mà bày đặt bỏ chồng. Tôi cặp bồ đi chăng nữa, vẫn cứ đưa đủ tiền để cô lo chuyện ăn uống, học hành cho bọn trẻ”.

Tôi lặng ngắt, đắng lòng với những gì chồng nói. Từ khi cuộc sống “chung nhà nhưng không chung giường” diễn ra giữa vợ chồng tôi, tôi lặng lẽ tìm đến với người yêu cũ của mình ở cách cửa hàng tôi làm không xa. Anh đã ly dị vợ nên quan hệ của chúng tôi chẳng gặp bất cứ trở ngại nào.

Tôi biết mình thật tồi khi bỏ hai đứa con cho ông bà ngoại để tìm vui. Nhưng nỗi hận chồng vì bị phụ bạc, coi thường đã khiến tôi bất chấp. Tôi mới 26 tuổi, có đáng không khi phải vò võ đau khổ một mình. Tôi có lỗi với các con, nhưng với chồng, tôi không hề ân hận khi quan hệ tình cảm với người yêu cũ, bởi chính chồng tôi đã phá tan mái ấm gia đình và đẩy tôi ra khỏi vòng tay anh.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá