Chồng mất đã 7 năm, tôi vẫn không dám đi bước nữa

Anh lại cầu hôn tôi. Đây đã là lần thứ 2 anh ngỏ lời nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu đồng ý. Không phải là tôi không có tình cảm với anh, mà quả thật có những "bức tường" ngăn cách tôi vẫn chưa đủ can đảm vượt qua.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi lấy chồng năm 20 tuổi. Anh ấy hơn tôi chục tuổi, là bác sĩ khoa ngoại, còn tôi đang là một cô y tá thực tập tại bệnh viện. Chúng tôi sống hạnh phúc và có với nhau hai mặt con, nếp tẻ đủ cả. Có lẽ cuộc đời tôi sẽ viên mãn lắm nếu như cách đây 7 năm, chồng tôi không bất ngờ qua đời bởi tai nạn giao thông. Sự ra đi đột ngột của anh làm tôi đau khổ tê liệt suốt một thời gian dài. Nhưng vì con tôi cố gượng sống tiếp.

Người ta nói đúng: Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Cuộc sống của tôi cũng dần ổn định. Nỗi đau mất chồng cũng nguôi ngoai dần. Tôi bắt đầu vui vẻ trở lại cùng với hai đứa con thiên thần của mình. Tôi tự nhủ mình sẽ phải sống thật tốt, nuôi dạy hai con lên người bởi các con chính là món quà vô giá chồng đã để lại cho tôi.

Do làm y tá nên tôi khá chú trọng đến vấn đề sức khỏe. Chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý, khoa học giúp tôi vẫn giữ được vẻ xuân sắc. Mới ngoài 40, chồng lại mất nên xung quanh tôi bắt đầu có những người đàn ông đến ve vãn, tán tỉnh. 

Thấy thế, mẹ chồng tôi không vui. Bà nói thẳng với tôi là tôi không được đi bước nữa, phải ở vậy nuôi con. Lúc đầu bà đe dọa rằng nếu tôi cương quyết tái hôn thì phải để con lại, không được mang con theo, không được gặp lại con nữa. Mà chuyện đó với tôi thì không thể. Các con chính là lẽ sống, là cuộc đời của tôi. Rồi sau thì bà khóc lóc, than vãn rằng con trai bà số khổ, chết sớm, cháu bà không cha côi cút... Không muốn bà đau lòng, tôi từ chối những người đàn ông có ý với mình hết lần này đến lần khác, chịu đựng cuộc sống đơn chiếc.

Tôi quen biết anh cách đây 2 năm, khi anh chuyển về bệnh viện tôi đang làm. Thật trùng hợp anh cũng là bác sĩ khoa ngoại giống như người chồng đã mất của tôi. Anh rất thân thiện, dễ gần, luôn quan tâm, dịu dàng với mọi người. Đặc biệt anh còn có tính hài hước, dí dỏm, cả bệnh viện từ bác sĩ, y tá, điều dưỡng, đến bệnh nhân... ai cũng quý.

Sau một thời gian làm việc chung với nhau, anh bắt đầu có những biểu hiện quan tâm đặc biệt đến tôi. Nói thật, người đàn bà vốn yếu đuối, nhất là những người đàn bà đã mất chồng lâu như tôi, thiếu vắng hơi ấm đàn ông nên càng dễ xiêu lòng. Và rồi tôi đã thực sự rơi vào lưới tình với anh.

Lần đầu tiên anh ngỏ lời muốn lấy tôi, tôi đã rất hạnh phúc. Thế nhưng mẹ chồng biết chuyện, bà khóc hết nước mắt. Bà cương quyết không cho tôi được tái giá với anh. Thương bà, thương con, tôi đành nuốt nước mắt từ chối anh. Anh vẫn không bỏ cuộc. Anh bảo anh yêu tôi thật lòng, anh sẽ chờ đợi tôi.

Hôm qua, một lần nữa anh lại cầu hôn tôi. Mẹ chồng tôi bị bệnh qua đời hơn một năm trước. Giờ thì không còn ai ngăn cản tôi đi bước nữa. Vậy mà không hiểu sao tôi vẫn không đủ can đảm để nhận lời anh. Tôi sợ mọi người dị nghị, sợ họ hàng bên chồng dè bỉu, sợ các con tôi bị tổn thương... Có phải khi càng nhiều tuổi, người ta lại càng sợ nhiều thứ hơn?

Anh cho tôi thời gian suy nghĩ 7 ngày. Mai là tôi phải trả lời anh rồi. Tôi có nên nhận lời anh để bắt đầu một cuộc sống mới hay lại cố gắng tiếp tục cuộc đời của một người đàn bà góa chồng? Làm thế nào tốt nhất cho các con tôi?... Những băn khoăn, lo lắng làm tôi trằn trọc. Bên ngoài đêm đã khuya, từng cơn gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua mang đến cái rét như cắt da, cắt thịt. Tôi phải làm sao đây???

Danviet

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá