Chúng con có tội gì?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nhưng không biết anh em tôi có phải là những đứa trẻ bất hạnh không, khi mà từ lúc biết cảm nhận cuộc sống của một gia đình, tôi và em gái tôi luôn bị tra tấn bởi phải thường xuyên chứng kiến cảnh cơm không lành, canh không ngọt giữa bố mẹ chúng tôi. Mang tiếng có ăn có học đàng hoàng nhưng bố mẹ đối xử với nhau không bằng người kẻ chợ. 

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Không biết trước kia bố mẹ tôi yêu nhau sâu sắc đến mức nào, để bố mẹ có được 2 anh em tôi ra đời khỏe mạnh và tồn tại đến bây giờ? Anh em tôi không dám than trách bố mẹ, những bậc phụ huynh đã có công sinh thành, dưỡng dục chúng tôi.

Nhưng không biết anh em tôi có phải là những đứa trẻ bất hạnh không, khi mà từ lúc biết cảm nhận cuộc sống của một gia đình, tôi và em gái tôi luôn bị tra tấn bởi phải thường xuyên chứng kiến cảnh cơm không lành, canh không ngọt giữa bố mẹ chúng tôi. Mang tiếng có ăn có học đàng hoàng nhưng bố mẹ đối xử với nhau không bằng người kẻ chợ.

Đi làm thì thôi chứ về đến nhà, bất kể anh em tôi học bài hay nghỉ ngơi đọc sách báo đều bị tiếng cãi cọ, nhục mạ lẫn nhau của bố mẹ làm gián đoạn. Thường tôi tìm cách ra khỏi nhà, còn em gái tôi, nó thu mình lại, trốn trong phòng để không phải chứng kiến cảnh bố mẹ chì chiết, đay nghiến nhau.

 Lớn lên một chút tôi đã có thể hiểu nguyên do của sự bất hòa giữa bố mẹ. Đó là cả 2 người đều có lí lẽ, có chứng cứ để nghi ngờ lòng chung thủy của nhau. Bố cho rằng mẹ đã không còn trong sạch khi đến với bố, mẹ lại kết tội bố đến giờ đã có con lớn, con nhỏ mà còn bồ bịch, mèo mỡ với cô nọ, cô kia.

Năm nay tôi là cấp III, em gái vào lớp 8, 14 tuổi nhưng trông nó ra dáng thiếu nữ,nhiều khi thấy bố mẹ cãi nhau, nó khóc rấm rức và có ý bỏ học vì xấu hổ. Còn tôi làm anh nó, là con lớn của bố mẹ nhưng cũng không có cách nào thuyết phục, dàn hòa bố mẹ cho yên cửa yên nhà.

Không khí gia đình luôn nặng nề, u uất, nhà có 4 thành viên, mà tới bữa cơm kẻ trước, người sau, ai cũng cố ăn vội ăn vàng rồi lầm lũi trở về phòng ngay khi có thể.

Cách đây 4 hôm bố mẹ lại xung đột, bố bỏ nhà đi đến nay chưa thấy về. Tôi và em gái không biết bố ở đâu mà đi tìm. Còn mẹ, bố bỏ đi nhưng mẹ cũng chẳng buồn bã, mong ngóng, chờ đợi gì. Không kìm lòng được tôi mạnh dạn hỏi mẹ, mẹ lớn tiếng cho là bố vô trách nhiệm, bỏ các con cho mẹ gánh vác để hành hạ mẹ, và mẹ nhất quyết là bố đã đi với tình nhân.

Mẹ bảo mẹ chán cảnh nhà này rồi và nói anh em tôi nên nghỉ học để kiếm việc nuôi thân. Không hiểu mẹ giận bố mà nói vậy hay đó là tâm nguyện của mẹ?

Bố mẹ ơi! Anh em con có tội tình gì? Chúng con vẫn muốn được sống trong gia đình ấm êm, hòa thuận. con mới bước vào tuổi 16, em con 14 liệu chúng con đã có sức tự lo cho bản thân giữa cuộc sống thị thành xô bồ này chưa?

Bố mẹ đã cho anh em con làm người, vậy bố mẹ hãy gác nỗi niềm riêng mà lo tiếp vài năm nữa để chúng con đủ lớn bươn chải với đời. Làm con, chúng con không dám than trách bố mẹ, nhưng chúng con biết làm gì bây giờ?

MỚI - NÓNG