Có nên tiếp túc sống với người chồng vô trách nhiệm?

Chồng em đi làm xa nhà 15 ngày, 15 ngày ở nhà. Những ngày ở nhà, anh nhậu nhẹt suốt tuần, 12g đêm mới về.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Kính gửi cô Hạnh Dung,

Em kết hôn được hơn một năm, có con trai gần một tuổi. Em đã tốt nghiệp đại học nhưng vì trông con nhỏ, nên dự tính khi con được 18 tháng tuổi, em sẽ đi làm.

Chồng em đi làm xa nhà 15 ngày, 15 ngày ở nhà. Những ngày ở nhà, anh nhậu nhẹt suốt tuần, 12g đêm mới về. Có hôm anh về ngủ ngay, có hôm quậy phá suốt đêm khiến hai mẹ con em không sao ngủ được.

Những lúc này, em mà lên tiếng thì anh mắng chửi em thậm tệ. Những đợt anh ở nhà, em hết sức căng thẳng, vừa mất ngủ vì chồng quậy, vừa mệt mỏi vì con đau ốm.

Chuyện nhậu của anh còn khiến mẹ chồng nàng dâu bất hòa vì anh thường nhậu ở nhà mẹ anh, bà lại quan niệm đàn ông nhậu là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng chê trách.

Không chỉ thế, chồng em chưa bao giờ phụ vợ việc nhà hay để mắt đến con. Tiền bạc anh cũng tiêu xài hết, chẳng lo gì cho mẹ con em. Em lại chưa đi làm nên việc chi tiêu cho hai mẹ con luôn phải nhờ bên ngoại.

Áp lực gia đình khiến em vô cùng mệt mỏi, bị ám ảnh, liên tục hoảng sợ, suy nhược thần kinh dẫn đến trầm cảm, đang phải uống thuốc theo hướng dẫn điều trị của bác sĩ. Em rất muốn được giải thoát nhưng lại sợ không được quyền nuôi con. Em phải làm sao đây?

Thanh (TP.HCM)

Vo trach nhiem
Ảnh mang tính minh họa - shutterstock

Em Thanh mến,

Sống chung với một người chồng cứ nhậu nhẹt, quậy phá, lại vô trách nhiệm như vậy, người vợ làm sao tránh được căng thẳng, lo âu, đau khổ. Tuy nhiên, đã là chồng vợ, lại mới kết hôn hơn một năm, trước khi tính chuyện chia tay, em cũng nên thử cố gắng một lần xem chồng có thay đổi được gì không.

Em cần tâm sự với chồng về những khổ sở, lo âu, mong muốn của mình; khuyên nhủ chồng phải biết nghĩ đến gia đình hơn, cùng chia sẻ trách nhiệm với vợ.

Em cũng cần cho chồng biết những khó khăn về tiền bạc của mình, trong cảnh tạm thời chưa đi làm được, để chồng biết chi tiêu đúng mực, lo cho vợ con, không để vợ phải nhờ vả mãi vào bên ngoại. Em phải nói rõ, đó là bổn phận của một người chồng, người cha mà anh ấy phải gánh vác.

 Giúp chồng thay đổi cách sống là chuyện cần có thời gian, sự kiên nhẫn và khéo léo, đòi hỏi em phải cố gắng rất nhiều. Muốn góp ý với chồng, em cũng phải biết chọn thời điểm thích hợp, cân nhắc cách nói, đừng lên tiếng khi anh ấy đang say xỉn, quậy phá, chỉ phản tác dụng.

Em cũng nên gắng bình tĩnh, sống lạc quan hơn, đừng để bị áp lực quá lớn từ cách sống của chồng. Có như vậy, em mới có thể tìm cách giải quyết vấn đề, bớt căng thẳng, khủng hoảng.

Nếu đã cố gắng mà vẫn không kéo được chồng thức tỉnh với trách nhiệm gia đình; nếu đã quá căng thẳng, mệt mỏi, bế tắc, em chỉ còn một con đường duy nhất là ly hôn. Em đừng lo sẽ không được quyền nuôi con vì theo Luật Hôn nhân và gia đình, con dưới ba tuổi đương nhiên được giao cho mẹ nuôi.

Tuy nhiên, không phải nói ly hôn là ly hôn ngay được. Trước mắt, em phải lo chữa bệnh và tính chuyện đi làm, có thu nhập để còn lo thân và lo cho con. Trước khi “bước chân ra”, em phải tính toán cho chu đáo mọi điều vì còn có con nhỏ; đừng hấp tấp, vội vàng.

Theo PNO

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá