Dằn vặt, muốn ly hôn chỉ vì cái... màng trinh giả

“Tôi vì cái màng mỏng manh mà khốn khổ. Cuối cùng, để lừa được một người đàn ông làm chồng, tôi lại phải đi khâu vá, làm giả. Nhưng sau khi thấy nụ cười thỏa mãn của anh ấy khi nhìn thấy dấu hiệu trinh tiết của vợ, tôi lại muốn ly hôn” – cô gái dằn vặt tâm sự.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị nhìn cũng thấy em xinh đẹp đúng không? Đấy là bây giờ em trơn lông đỏ da, quần áo sang trọng thì thế thôi. Bảy năm trước, khi em mới 17-18 thì cũng chỉ giống như con cóc, tóc đỏ hoe vì cháy nắng, da bánh mật, ăn vận quê mùa, tay chân dài lều nghều. Ở nhà ai cũng kêu em con gái gì mà vừa vụng, vừa thô. Nhưng khi lên Hà Nội học Đại học thì em lại được bạn bè duyệt vào hàng “chân dài tốn giai”.

Chỉ nửa năm ăn nước Hà Nội, em bỗng nhiên lột xác, tóc mượt mà đen nhánh, da trắng, mắt sáng hơi xếch lúc nào cũng ướt rượt. Học theo bạn bè, tuy quần áo rẻ tiền nhưng cũng hợp mốt, nên em càng trở nên xinh đẹp, đến mức nhìn vào gương em cũng không nhận ra mình.

Gánh nặng ngàn vàng

Nhưng em vẫn là người quê mùa, cổ hủ trong tình yêu. Vì em có nỗi sợ hãi khi chứng kiến chị gái mình vì thất thân trước ngày cưới mà bị chồng hành hạ, gia đình chồng mạt sát. Ngay cả mẹ em cũng không tha thứ, bà luôn nói rằng thật xấu hổ vì có cô con gái hư hỏng như vậy. Có lần, chị gái em vì bị sỉ nhục đã tự tử không thành.

Còn bây giờ, chị ấy sống trong gia đình chồng như osin, còn chồng thì đi cặp bồ để trả thù vì vợ không còn trong trắng, chị ấy cũng không thể làm gì. Mẹ em đã bảo nếu em cũng hư hỏng như thế, bà sẽ cắn lưỡi mà chết. Em đã tự thề với lòng mình là dù có chết, em cũng sẽ bảo toàn sự trinh trắng của mình.

Nhưng khi tình yêu đến, em vẫn giống như bao cô gái khác để tim lên đầu. Người yêu em là một chàng học cùng khóa. Anh ấy rất yêu chiều, chăm sóc, tặng quà cho em, tìm cách gần gũi thân mật. Em cũng rất kiên quyết, từ chối anh ta có những cử chỉ vượt quá giới hạn. Em chống đỡ không được bao lâu, trong một lần say rượu ở cuộc liên hoan với lớp, anh ta đã cướp đi cái ngàn vàng của em. Khỏi nói em đau khổ, sợ hãi thế nào.

Tuy nhiên, sau khi nhìn tấm ga giường không có tí dấu vết nào, anh ta lại quay sang mạt sát em đã “nát thân” còn làm bộ làm tịch, khiến anh ta mất bao công tán tỉnh. Em ngơ ngác, bối rối, chỉ khóc lặng, lúng búng nói một từ: “Em không có”. Cảm giác lạnh thấu tim. Từ sau đó, anh ta đối với em như cái đệm giường. Em thấy nhục nhã, đau đớn nhưng vẫn phải bám lấy anh ta, anh ta gọi lúc nào là theo, không dám phản đối. Vì em sợ anh ta bỏ em, rồi em làm sao kiếm được một chàng trai yêu một cô gái không còn trong sạch như em.

Em sợ mẹ em sẽ cắn lưỡi tự tử nếu biết chuyện. Em cũng không muốn sống cuộc đời nhục nhã như của chị. Chuyện em không muốn rồi cũng đến. Anh ta chạy theo một cô gái khóa dưới, ngây thơ và giàu có hơn em. Chuyện tình của em diễn ra trong thời gian ngắn nên chỉ 2-3 người bạn thân của em biết em từng có người yêu.

Em không biết làm thế nào để sống nốt hai năm đại học. Nhưng rồi em cũng tốt nghiệp, quay về quê nhà làm việc. Suốt 3 năm, em đã không dám yêu lại lần nữa, cũng sống dè dặt hơn vì sợ có người phát hiện ra thân thể không sạch sẽ của mình. Gia đình sốt ruột giới thiệu cho em vài đám. Rồi lưới tình cũng lại rơi lên đầu em.

Vở kịch khó diễn

Anh ấy là một người đàng hoàng, giám đốc một công ty nho nhỏ, gia đình khá giả và yêu chiều em. Điều em sợ nhất là anh ấy khá gia trưởng và coi trọng trinh tiết. Anh ấy chia sẻ đã tìm hiểu, thấy em chưa yêu đương gì, sống nghiêm túc nên rất vừa lòng. Anh ấy không nói thẳng ra nhưng cũng thường bóng gió với em về chuyện cô này, cô kia sống lăng nhăng, không giữ trinh tiết, thật họa nếu rước về làm vợ. Càng gần đến đám cưới em càng sợ hãi. Trong khi mẹ em vui mừng hớn hở, hết sức tự hào với con rể vì đã nuôi dạy được cô con gái vừa xinh đẹp, giỏi giang, lại ngây thơ trong trắng.

Gần đến ngày cưới, theo lời quảng cáo trên mạng, em lên Hà Nội tìm đến một cơ sở y tế để làm lại “cái màng” ấy. Tiền phí không nhiều, nhưng em vẫn nhớ nguyên cảm giác đau đớn khi những dụng cụ y tế lạnh lẽo dán vào da thịt. Bà bác sĩ dù vồn vã thu tiền, hứa hẹn với em “đồ giả” sẽ khiến chồng em khó khăn khi “tấn công”, mọi cảm giác sẽ “thật hơn cả thật”. Ngay cả dấu vết trên ga giường trắng cũng sẽ rõ ràng.

Nhiều cô gái đến nhờ bà vá víu đều báo cáo rằng đêm tân hôn mỹ mãn, thậm chí lần đầu thật cũng chả vui vẻ đến thế. Bà ấy còn dặn lúc chú rể manh động thì em cần phải biết giả vờ ngại ngùng, đau đớn cho màn kịch thêm hoàn hảo. “Dù bà ấy không một lời dè bỉu nhưng qua ánh mắt của bà, em đọc được sự diễu cợt, khinh bỉ, như cú đấm mạnh vào bụng vậy. Nỗi đau trong thể xác không bằng sự tê cứng trong tâm hồn em. Em không hiểu tại sao đời mình lại phải lệ thuộc vào cái màng đó.

Đám cưới diễn ra tưng bừng, bố mẹ em hạnh phúc, chú rể sung sướng. Em bước đi khép nép như thể sợ cái màng giả kia bỗng nhiên vì bước mạnh mà hỏng mất. Rồi thời khắc quyết định cũng đến. Chồng em vô cùng sung sướng vì là người đàn ông đầu tiên chạm vào em. Em cũng giả vờ e thẹn, luống cuống, rồi lại làm bộ hết sức tin tưởng, trao gửi cho chồng “cái ngàn vàng”. Sau cuộc “công thành” mỹ mãn, cho dù chồng em kín đáo kiểm tra nhưng em vẫn bắt gặp khoảnh khắc anh ta cúi xuống tìm tòi, rồi nở nụ cười chiến thắng…

Từ đó em được chồng yêu chiều hơn, nhưng trong lòng em lại luôn trống rỗng. Cái màng đó được vá lại nhưng lại càng khiến tâm hồn em rách nát, không hàn gắn lại được. 

Em luôn tự hỏi chồng em yêu em, coi trọng em hay cưới em vì cái màng trinh kia, yêu chiều em vì em đã trao cho anh ta cái “ngàn vàng”. Em làm giả cái màng trinh, rồi lại lừa chồng rằng vẫn còn trinh trắng là em giả đến hai lần. Kết hôn mới được 2 tháng nhưng em sống nặng nề đến mức thân thể gầy mòn, thần sắc nhợt nhạt. Em đã quyết định ly hôn trước khi có con nhưng không biết kiếm lý do gì.

Nếu em nói thật với chồng thì chắc anh ấy sẽ đuổi em ngay lập tức. Nhưng em cũng không muốn làm tổn thương anh ấy một cách phũ phàng. Em cũng sợ chuyện đến tai mẹ em thì bà sẽ thất vọng đến mức nào? Em biết làm sao để ra đi bây giờ?

Ghi theo lời kể của chị Trần Thị Nhung (Nghệ An)

Gỡ rối tơ hồng

Câu chuyện của em đúng là quá khó khăn. Người ngoài nhìn vào sẽ không thể hiểu được tại sao một cuộc hôn nhân tốt đẹp, vuông tròn mọi sự, em được chồng yêu chiều như vậy nhưng lại muốn ra đi. Tuy nhiên, nếu sống cả đời với vết thương lòng và sự trống rỗng trong tâm hồn như vậy, có lẽ em cũng sẽ không cảm nhận được hạnh phúc. Cái sai của em không phải không còn trinh tiết mà chính là ngay từ lúc mới yêu, đã biết chồng còn giữ quan điểm cổ hủ như vậy mà vẫn cố dựng lên một màn kịch. Đến khi diễn lại quá đau lòng, lại muốn sống thực. Để rồi mọi việc đều dang dở, làm nhiều người thất vọng. Em nên thành thật với anh ấy một lần, cũng thành thật đối diện với mình. Trinh tiết không phải là cái vòng kim cô khiến em đau đớn cả đời. Vì bản thân em có nhiều điều tốt đẹp hơn, xứng đáng với người đàn ông biết trân trọng em vì những giá trị khác ngoài cái màng thịt dùng một lần. Sau đó em có thể tùy cách ứng xử của anh ấy mà có các quyết định khác. Anh ấy phẫn nộ, tìm cách hạ nhục em, đòi chia tay thì đương nhiên phải đối diện. Còn nếu anh ấy muốn bỏ qua mọi chuyện để tiếp tục yêu thương nhau thì em cũng nên cố gắng một lần tạo dựng lại hạnh phúc, với sự thành thật. Biết đâu tình yêu đích thực sẽ đến…

Tơ Hồng

Dòng đời

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá