Đúng là một tình yêu điên rồ!

Đúng là một tình yêu điên rồ!
Trong cuộc đời tôi, điều điên rồ nhất là yêu em, điều tôi hận nhất là không có được em. Đúng là một tình yêu điên rồ...

Tôi đã thấy ánh mắt họ nhìn nhau trong đám tang cha vợ mình. Cái ánh mắt khắc khoải, đớn đau ấy ám ảnh tôi suốt những ngày qua. Chẳng lẽ họ vẫn yêu nhau sau gần 20 năm xa cách?

Tất cả hiện về trong tôi như những thước phim quay chậm. Ngày ấy tôi yêu Vân, theo đuổi Vân như một gã si tình cuồng điên. Tôi không thể chấp nhận một thực tế là Vân và Kha đã là một cặp đôi, không thể chấp nhận để vuột mất người con gái mình yêu vào tay kẻ khác. Đúng là một tình yêu điên rồ.

Tôi có nhiều tiền. Cha tôi là quan chức cấp cao của thành phố. Tôi muốn gì được nấy, chỉ duy nhất cái mà tôi muốn nhưng không thể có là trái tim của Vân.

Cơ hội đã đến khi mẹ nàng mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi đã ra tay nghĩa hiệp bằng tiền bạc và uy quyền của cha. Có hề gì bởi những thứ ấy đã cứu sống người mẹ thân yêu của nàng. Tôi chỉ muốn Vân trả ơn bằng một việc làm rất bình thường: Đến dự sinh nhật của tôi.

Hôm ấy Vân đã đến. Bữa tiệc sinh nhật chỉ có hai người trong căn nhà vắng. Tôi đã cho nàng uống thuốc mê và hả hê chiếm đoạt nàng. Khi tỉnh dậy, biết mình không còn trong trắng, Vân không khóc mà nhìn tôi trừng trừng. Tôi quỳ xuống chân nàng: “Nếu em muốn giết anh để hả giận thì anh sẵn sàng chết vì em mà không hề hối tiếc, oán hận. Trong cuộc đời anh, điều điên rồ nhất là yêu em, điều anh hận nhất là không có được em. Nhưng bây giờ điều đó đã được giải tỏa. Anh đã có em nên dẫu có chết, anh cũng cam lòng”.

Nhưng Vân không giết tôi dù tôi đã trao tận tay nàng con dao Thái Lan nhọn hoắc. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt mà có lẽ trước khi bước xuống mồ, tôi cũng không thể nào quên. Nó vừa khinh bỉ, vừa đau đớn, vừa xót thương. Cuối cùng nàng chậm rãi: “Tôi sẽ lấy anh. Chỉ xin anh một điều là không được nói với anh Kha về buổi tối hôm nay. Nếu không, tôi sẽ giết anh. Tình yêu của anh đúng là một tình yêu điên rồ”.

Sau đó, tôi không biết Vân nói gì với Kha mà hắn bỏ đi biệt xứ. Chính xác là hắn đi biệt đúng 10 năm rồi quay về. Khi ấy, hắn là trưởng phòng kinh doanh của một công ty mà gia đình tôi chiếm cổ phần chi phối. Vậy là muốn gì thì gì, tôi cũng phải đối diện với hắn. Đúng hơn là hắn phải đối diện với tôi. Trái đất quả là chật hẹp.

Tôi không nói cho Vân biết điều đó vì dù chúng tôi đã sống với nhau 10 năm, có hai mặt con nhưng trong ánh mắt của vợ tôi vẫn xa xăm một bóng hình. Chưa bao giờ Vân nhìn thẳng vào mắt tôi. Đó là một trong những điều khiến tôi điên nhất bởi tôi biết rằng nàng không muốn tôi trông thấy ở trong đó là nỗi nhớ thương một người khác.

“Tôi không yêu anh, mãi mãi vẫn không bao giờ yêu anh. Xin anh nhớ cho điều đó”. Có lần không kềm được tôi đã đánh Vân. Nàng nói với tôi như vậy nhưng vẫn không hề ngước nhìn tôi. Lần khác, để chọc tức Vân, tôi đã làm một chuyện điên rồ là cặp bồ với cô thư ký của mẹ tôi. Tin đến tai vợ tôi, nàng vẫn câm nín.

Tôi không thể nói hết những điều mà Vân đã khiến tôi bị ức chế suốt bao năm chung sống. Chẳng lẽ vì tôi quá yêu nàng, tìm đủ cách để chiếm đoạt nàng mà đã gây nên tội tày đình như vậy hay sao? Suốt bao nhiêu năm chung sống, nàng chưa bao giờ xưng một tiếng “em” với tôi. Hoặc là nói trống không, hoặc chỉ một tiếng “tôi” lạnh lùng.

Vậy mà trong lòng tôi chưa lúc nào hết yêu nàng. Có lẽ vì cái mà tôi đang có trong tay không phải là một trái tim. Chính vì vậy, tôi thề phải bắt nàng yêu tôi, cần tôi, mãi mãi thuộc về tôi. Đúng là chỉ những tình yêu điên rồ mới làm cho người ta thành u mê như vậy. “Anh đừng có mơ tưởng hão huyền. Tôi chưa bao giờ yêu anh và mãi mãi không bao giờ yêu anh. Hãy để cho tôi yên”.

Nàng vẫn như một chiến sĩ kiên cường, dù bị tù đày, tra vấn, vẫn giữ vững khí tiết, không phản bội lại lý tưởng tình yêu của mình dù có lần tôi uất ức quá đã bóp cổ nàng suýt chết. Khi tôi buông tay ra, nàng đã nói với tôi như vậy.

“Thằng Kha về rồi đó, cô có giỏi thì đến gặp nó đi”. Rồi cũng có ngày, tôi vì tức giận mà đã nói cho Vân biết người yêu của nàng đã quay về. Tôi thấy mặt Vân biến sắc nhưng sau đó, nàng lại điềm nhiên: “Chuyện ấy không liên quan đến tôi”.

Tôi nói cho Vân biết Kha đang làm ở chỗ tôi, vẫn ở một mình, chưa có người yêu. Tôi cố ý nói như vậy để nhử vợ mình sập bẫy vì tôi nghĩ với tình yêu sâu nặng như vậy, chắc chắn vợ tôi sẽ kiếm cách tìm gặp người tình.

Nhưng tôi đã lầm. Dù tôi thuê người theo sát từng bước chân của vợ tôi khi ra ngoài nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ đồng tiền tôi bỏ ra có tác dụng. Vợ tôi đi làm, đi đón con, đi mua sắm hay về thăm nhà thì cũng một đường thẳng mà đi. Trời ơi, tại sao đến lúc tôi mong vợ tôi ngoại tình thì nàng lại cứ đoan chính như vậy? Phụ nữ quả là một khu rừng rậm bí hiểm mà đến chết những gã đàn ông điên tình như tôi vẫn không thể khám phá dù chỉ một góc nhỏ.

Vân đã vậy, còn Kha cũng không khác. Ngoài câu hỏi: “Vân khỏe không?” trong lần đầu đối diện với tôi, hắn tuyệt nhiên không hề nhắc đến nàng. Hắn vẫn lầm lũi làm việc, đi về trong khi có biết bao nhiêu người con gái trẻ đẹp vây quanh. Chính hắn cũng là một kẻ điên rồ trong tình yêu, cũng có một tình yêu điên rồ như tôi.

Có lần tôi nói với hắn: “Cậu cưới vợ đi chứ, không lẽ ở vậy suốt đời?”. Hắn lẩm bẩm: “Chuyện đó không liên quan tới ông”. Trời ơi, tôi chợt nhận ra cái cách nói chuyện của Kha với vợ tôi sao mà giống nhau vậy. Thảo nào, họ chẳng thể quên nhau dù đã bị tôi cắt lìa.

Cho đến ngày đám tang cha vợ tôi. Kha đọc thấy cáo phó và đến viếng. Tôi không ngờ người chết đã tạo cơ hội cho hai kẻ gian phu, dâm phụ trong tư tưởng tìm về với nhau. Ánh mắt vợ tôi nhìn người yêu cũ chứa đựng biết bao nhiêu điều. Họ chỉ nhìn nhau, không nói một lời mà tôi có cảm giác họ hiểu hết những điều hai bên muốn nói cùng nhau.

Tôi đã suýt chảy nước mắt khi nhìn cảnh tượng ấy. Hóa ra trong khoảng trời đen kịt của tình yêu mù quáng vẫn còn một chút ánh sáng của lương tâm. Ngay trước quan tài người chết, tôi đã hỏi Kha: “Ông còn yêu Vân lắm à?”. Trời ơi, hắn gật đầu.

Tôi suýt ngã quỵ nhưng đã cố dằn lòng. Bây giờ tôi không thấy ghét, cũng không thấy hận kẻ đã lấy mất trái tim người con gái tôi đã yêu và theo đuổi cả đời mình. Thay vào đó, tôi bỗng muốn vun đắp cho họ.

“Mày có điên không con? Tự dưng đem dâng vợ mình cho thằng khác là sao?”- mẹ tôi quát lên khi nghe tôi nói điều này. Tôi biết, dù mẹ tôi đã yếu nhưng bà vẫn có tiếng nói quyết định trong gia đình. Tôi đã kể với mẹ tất cả những điều tôi đã làm với Vân; vừa kể, tôi vừa khóc như một đứa trẻ. “Con thất bại rồi mẹ ơi. Con đã bất chấp tất cả để giành lấy vợ con từ tay người khác nhưng bao nhiêu năm qua, con chỉ chiếm đoạt được thể xác chứ không thể có được trái tim cô ấy. Cuộc sống bây giờ với con thật vô nghĩa…”.

Mẹ tôi làm thinh. Có lẽ bà cũng cho rằng những điều tôi nói là có lý… “Mày lựa lời mà nói với con Vân chớ tánh khí nó như vậy, cũng không chắc nó bằng lòng”- cuối cùng mẹ tôi nói như vậy.

Tôi chờ cho xong 49 ngày của cha vợ mình để nói với Vân về cuộc chia tay sắp tới. Tuy nhiên, ngày ấy đã qua lâu rồi mà tôi không thể nói được vì mỗi lần nghĩ đến điều đó, tôi lại thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt. Tôi đã quen có Vân trong cuộc sống này như thể người bệnh phải thở bằng dưỡng khí, bây giờ nếu rút ống thở đi thì tôi sẽ chết.

Nhưng nếu cứ sống lay lắt trong 4 bức tường của cái nhà tù mà tôi đã giam cầm Vân trong đó suốt bao nhiêu năm qua thì có lẽ đến một ngày nào đó, tôi cũng sẽ chết… Mà không, tôi sắp chết đến nơi rồi. Nay mai gì người ta cũng sẽ đăng cáo phó cho tôi. Đó chính là ngày trái tim tôi theo Vân về với người khác...

Trời ơi! Tôi đã làm gì ác mà bị đày đọa cả kiếp người như vậy?

Theo Theo Người lao động
MỚI - NÓNG