Duyên mỏng, tình bạc

Cho đến bây giờ người đời vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị một người mẹ nhẫn tâm bỏ con, một người phụ nữ lăng loàn… Nào ai biết được nỗi khổ trong lòng tôi.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tránh vỏ dưa…

Năm tôi hai mươi tuổi, qua mai mối, ba mẹ ép gả tôi vào một gia đình giàu sang bề thế. Vì chữ hiếu, tôi đành cắn răng chia tay mối tình đầu trong nước mắt.

Tôi về làm dâu trong gia đình giàu sang nhưng thân phận chẳng khác nào người giúp việc, việc đồng áng, cơm nước một tay tôi lo liệu. Đêm về, cuộc sống của tôi càng như địa ngục, say hay tỉnh chồng tôi cũng lao vào vợ như con thú với những chiêu trò quái gở.

 Bất kể lúc nào anh cũng đòi vợ chiều chuộng, kể cả những ngày “đèn đỏ”. Đau đớn, tủi nhục tôi không biết ngỏ cùng ai, phần thì xấu hổ chuyện vợ chồng, tôi đành câm nín. Tôi sinh con còn non ngày tháng chồng cũng chẳng buông tha.

Một ngày anh ta dùng chân đạp vào vùng kín của tôi đến chảy máu, sợ hãi tôi bỏ trốn về nhà, nhưng lại không dám tâm sự với gia đình. Ba mẹ tôi vì ngại mất mặt với sui gia nên buộc tôi phải trở về. Tôi không nhớ hết, đã bao lần bỏ đi rồi lại về, và mỗi lần trở về là mỗi lần phải cam chịu hình phạt bạo dâm dã man hơn của chồng. Cho đến một ngày, quá sợ hãi tôi trốn đi. Tôi bỏ xứ lên Sài Gòn, lang thang, vất vưởng đôi ba ngày rồi cũng tìm được việc làm.

Sau ngày tôi bỏ đi, chồng tôi đồn đại khắp nơi, rằng tôi theo trai, ba mẹ tôi giận từ mặt con gái... Phần tôi vì sợ trở về sẽ bị ép quay lại nhà chồng nên đành cam chịu hàm oan. Được một thời gian, biết tin anh ta sống với người phụ nữ khác như vợ chồng tôi mới trở về xin ly hôn. Vì tôi không có điều kiện chăm sóc con nên con trai tôi được giao cho nhà nội nuôi dưỡng, họ hàng, xóm giềng càng nhìn tôi bằng ánh mắt miệt thị, rẻ khinh.

… gặp vỏ dừa

Ba năm sau tôi gặp và yêu một người đàn ông khác là đồng hương. Vợ anh ngoại tình bị anh bắt gặp tại trận, buồn lẫn xấu hổ anh bỏ xứ lên Sài Gòn. Sau một thời gian quen nhau, anh đưa tôi về ra mắt gia đình, lúc này mẹ anh bị tai biến nằm một chỗ, căn bệnh suy thận của ba anh cũng bước vào giai đoạn cuối. Anh khuyên tôi cùng anh ở lại chăm sóc ông bà.

Từ khi có tôi về, các anh chị em của anh giao phó ba mẹ cho tôi chăm sóc. Ba năm trời, tôi chẳng ngại vất vả, khuya sớm chăm lo cho ông bà và hai con riêng của anh. Vậy mà, sau khi ba mẹ anh qua đời, anh lại trở mặt hắt hủi tôi. 

Anh thường xuyên kiếm cớ chửi mắng, đánh đập đuổi tôi ra khỏi nhà, dù tôi không làm điều gì có lỗi. Các anh chị em của anh cũng mỗi người một câu mắng nhiếc, xua đuổi. Tôi biết, họ muốn đuổi tôi đi vì gia tài của ba mẹ anh để lại.

Sau những trận đòn oan ức, tôi về tá túc nhà chị gái, trong thời gian này bất ngờ tôi gặp lại người yêu cũ của mình. Ngày tôi theo chồng, anh đau khổ bỏ xứ, ra nước ngoài rồi mất liên lạc với gia đình, đến nay mới trở về. 

Gặp lại nhau, anh rất quan tâm đến cuộc sống của tôi, anh bảo vẫn còn thương tôi và muốn được nối lại tình cảm ngày nào. Dù có chút xao xuyến nhưng thực lòng tôi không còn nghĩ đến chuyện đi bước nữa. Lại thêm phía gia đình anh ngăn cấm, chỉ trích tôi thậm tệ.

Hơn một năm qua, anh bỏ ngoài tai những lời trách móc, ngăn cấm của gia đình, ân cần lo lắng cho tôi. Thế rồi, hạnh phúc tưởng chừng trong tầm với thì anh thừa nhận đã có gia đình bên Mỹ, nhưng anh bảo yêu tôi và hứa sẽ thường xuyên về thăm tôi. Hụt hẫng, buồn tủi tôi chỉ muốn chạy trốn. Con đường tình duyên của tôi còn lận đận đến bao giờ?


Phunuonline

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá