Duyên phận

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Bữa nay trời sao mà nhiều gió. Gió như vồ lấy mình. Mình tơi tả trong cảm xúc...

Tuy chia tay, thi thoảng anh vẫn thường nhắn tin nhắc giữ gìn sức khỏe và chúc phúc. Chồng tẩm bổ hết cỡ, chồng nói sức khỏe của em là vàng. Hai người đàn ông ấy cứ lởn vởn trong đầu mình. Mình sống cứ thấy mỗi ngày thêm nhạt, vô vị. 

Tự dưng đành dứt bỏ anh cái rụp dù nước mắt ngày ly hôn cũng rợp trời. Mình chấp nhận cuộc hôn nhân mới sau hai năm tạm vơi nỗi đau ly hôn. Mình chuyển công tác về đơn vị mới, nơi đó chồng mình là sếp. Ai biết chuyện tình cảm xui khiến thế nào, chồng đến với mình cũng khá nhanh sau đó. Bởi mình luôn trọng chồng. Ngày xưa chồng dạy toán mình thời cấp hai. 

Chồng cũng đổ vỡ hôn nhân, con trai của chồng 16 tuổi nhưng tâm hồn cứ trong veo giữa thời @. Nó gọi mình bằng mẹ ngọt xớt. Mình lớn hơn thằng nhóc đúng 11 tuổi. Đôi khi gió vẩn vơ, đời cứ vèo trôi nên cứ nghĩ lẩn thẩn lúc không ai kiểm soát lòng mình. Bữa nay trời sao mà nhiều gió. Gió như vồ lấy mình. Gió như cào lấy mình. Mình tơi tả trong cảm xúc.

Thời sinh viên giữa năm nhất mẹ gọi về quê có người hỏi cưới là Việt kiều Úc. Mình lắc đầu nguầy nguậy. Cuối năm hai, lại có người tới hỏi cưới, nhà giàu sụ, đẹp trai nhất xứ. Mình cũng về nhà nhưng trốn miết trong buồng và khóc nói còn muốn học, chưa chịu lấy chồng. Bởi mình đang yêu anh. Ngày mình chấp nhận yêu anh, sinh viên nam cả trường ngỡ ngàng. Anh gầy nhom, nói năng huyên thuyên nhưng có duyên công tác Đoàn, đặc biệt học giỏi. Mình như công chúa lộng lẫy bên anh…

Nghĩ tới đó mình thấy có lỗi với chồng quá chừng. Chồng mới đi công tác ở tỉnh có buổi sáng mà giờ mở máy tính ra ngồi thừ không soạn giáo án, không thống kê bảng điểm, cứ nghĩ vu vơ. Gió ngoài sông cứ reo réo sôi lòng mình. Bỗng chồng gọi điện hỏi ăn cơm chưa, trên bếp có gà ác hâm thuốc bắc đó em, mở tủ lạnh lấy trái cây ăn tráng miệng đi, sáng anh có mua cho em trước lúc đi công tác. Gió làm xốn mắt, mình tắt máy tính, hỏi với lại chồng cho có lệ, chiều mấy giờ anh về tới. 

Đường dây bên kia nghẽn sóng, có lẽ chồng bắt đầu cuộc họp. Lần đi chơi đầu tiên với anh mà hai đứa cứ mải hỏi chuyện học tập, kế hoạch khi ra trường, hoàn cảnh gia đình... Mình với anh dông dài hết ngày chủ nhật bên gốc cây sơ ri, cà phê thêm đá cả chục lần. Cơm hộp vứt góc.

 Trời mây cứ thản nhiên bay, nắng xiên qua kẽ lá làm ríu mắt lại. Có lần, mình hỏi anh, lỡ sau này cưới nhau, em không thể sanh con cho anh thì anh có bỏ em mà đi không. Anh chưng hửng. Anh im lặng và gật đầu nói anh yêu em nhiều hơn, dù có em bé hay không có thì cũng không làm hư tổn tình cảm hạnh phúc của chúng mình. Có gì sẽ xin một đứa con nuôi. Rồi anh lại nói sao mà em nói dại. Tối đó về phòng nội trú em khóc. Tóc rối, vở sinh viên nhòe thêm dòng nhật ký.

Đêm tân hôn với chồng, mình hỏi, chồng có chấp nhận mình với những vết thương không. Chồng cười như Bụt. Mình kể chồng nghe về anh, về sự đổ vỡ. Chồng chăm chú lắng nghe. Đêm đó vợ chồng kể chuyện tới sáng. Mình sợ làm tổn thương chồng. Mình tìm sự đồng cảm phía chồng, người từng trải. Chồng là bờ vai vững chắc cho mình tựa vào, cho mình thầm thì, an ủi vì những ngày phía trước của tuổi xuân còn dài quá.

Tiếng xe quen thuộc của chồng đã về tới cổng. Mình lật đật ra đón chồng. Chồng không quên trao nụ hôn nồng nàn sau một ngày xa vắng. Mùi mồ hôi, khói bụi làm mình nhớ tới mùi mô hôi lưng áo anh ướt đám thời sinh viên chở mình đi đi về về. Bỗng lưng áo chồng thấm giọt nước mắt nóng mặn của mình. Chồng khẽ hỏi, nhớ khóc à. Mình im lặng.

Đêm trôi qua trong sự trở mình kiểu mối đục não, mình lại nghĩ vẩn vơ. Chồng đã say giấc từ lâu.

Sáng ra chồng hốt hoàng, tờ đơn ly hôn để trên bàn như vết cắt thật mạnh, thật đau làm da mặt chồng co giật liên tục. Tiếng thở dài buông ra sau dòng chữ cuối cùng của lá đơn chồng vừa đọc. Chồng vội vã tìm mình. Bỗng số điện thoại lạ gọi, mình hờ hững nghe máy. Một giọng phụ nữ từ phía kia nói nhanh, gấp, chị có phải mẹ của em Huỳnh không, em ấy đang nằm ở bệnh viện tỉnh trong tình trạng nguy kịch vì tai nạn giao thông. Chị tới mau, kẻo trễ... Mình chạy như ma đuổi.

Mình sợ cảm giác nằm viện. Mình sợ không gian trắng ấy. Chồng chạy nhanh đến và nắm chặt tay mình như sợ mình bay đi mất. Chồng như đứa con nít sợ mẹ bỏ đi chợ một mình. Chồng nói, em vô phòng thăm con đi, chắc nó khó qua khỏi, đang hôn mê sâu. Thằng nào đó nhậu xỉn chạy xe loạng choạng đâm thẳng vào nó. Lúc đó con trên đường đi học về em à.

Anh ôm chầm lấy mình, lòng rối như tơ vò. Anh đưa tờ ly hôn, mình vò nát xé vụn.

Cuối cùng thì Huỳnh khỏe lại nhưng vĩnh viển không thể đi lại được trên đôi chân của nó. Chồng mới có một tuân thôi tóc đã bạc trắng mái đầu. Mình đưa cuốn nhật ký cho chồng đọc. Mình nói, chúng ta từ đây chỉ là bạn thôi nhé anh! Chồng gật đầu mà sa sầm nét mặt. Những dòng chữ của mình hiện dần trong ánh mắt đọc của chồng. Có những dòng chữ bị nhòe nhoẹt vì nước mắt của mình. Ngày như trôi vô tận. Chồng ngồi thừ.

Mình đã năm lần sảy thai. Chồng thì suy thận. Anh thì lởn vởn trong trí mình. Hồi trước ở với anh, bị sảy thai ba lần. Giờ với chồng thì sảy thai hai lần. Nhiều lúc muốn hóa điên, muốn dứt hết. Đồng nghiệp có người độc miệng nói chắc kiếp trước ăn ở thiếu đức nên giờ mới vậy. Học trò cứ hỏi hoài sao mà cô chậm có em bé quá vậy. Mình cứ tê tái.

Giờ thì anh là doanh nhân có tiếng tăm ở thành phố, vợ con xinh đẹp. Chồng liêu xiêu buồn dở nửa đời chức phận. Chồng ngồi im, ngoài kia những cuộn mây đang vẽ những hình thù đặc sền sệt, gió đang kéo về hơi nước. Chắc sắp mưa rồi.

Đêm đó, chồng đọc lại dòng nhật ký và gạch đậm dưới chân những con chữ mình ghi: Hồi nhỏ, có lần đi qua cầu khi bị trượt chân mình té ngã, ngọn tre gác buộc chân cầu vô tình đâm xoạc rách quần và máu chảy ướt đẫm háng mình. Cha cõng con qua mấy con rạch mới tới nhà ông thầy Hai băng bó vết thương, rịt thuốc xem vết thương. Đường tre đâm ngay chố kín. Hốt hoảng, ám ảnh, đau đớn chạy dọc suốt thời thơ ấu của mình.

Gió cứ bay tơi tả. Nghe đồn sáng ra chồng đốn sạch các bụi tre quanh nhà. Lá tre bay lả tả đầy sân.

Mình đã đi mặc cho hai người đàn ông ấy tìm. Con đường cứ trải dài không điểm dừng...

Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG