Em có nên tiết lộ bí mật động trời này với chồng?

Em không có khả năng mang thai nhưng giấu người yêu để kết hôn với anh. Sau một năm im ắng, gia đình chồng giục giã đi khám mà lòng em rối như tơ vò.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em sinh năm 1987, là cô gái khá xinh xắn, cao ráo, gia đình em không thuộc hàng đại gia nhưng cũng không để con cái thiếu thốn thứ gì. Do chăm chỉ và có ý chí em thi đỗ một trường đại học thuộc top đầu.

Ra trường với tấm bằng đỏ, em nhanh chóng xin việc làm ở cơ quan nhà nước khá có tiếng. Nếu chỉ có như thế thì số phận quá ưu ái em nhưng trời không cho ai mọi thứ bao giờ. Em có một nỗi đau từ bé không dám nói cùng ai.

18 tuổi khi các bạn cùng lớp luôn than vãn chuyện bất tiện "ngày đèn đỏ" thì em vẫn chưa có kinh nguyệt. Ban đầu mẹ an ủi em là: "Chuyện này có người có sớm có người có muộn con đừng lo". Nhưng rồi quá lo lắng mẹ đưa em đi khám ở một BV lớn thì được biết em bị mắc bệnh tử cung nhi tính, không có màng trinh cũng không có kinh nguyệt vì không có âm đạo.

Thương con, bố mẹ cho em đi phẫu thuật để tạo hình âm đạo, có thể thực hiện việc quan hệ tình dục được nhưng bác sĩ khẳng định em không thể có con bằng phương pháp truyền thống.

Em mang nỗi đau âm thầm này suốt bao năm nay. Có nhiều người con trai theo đuổi nhưng em không dám nhận lời một ai vì mặc cảm mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. Năm thứ 3 đại học em được một anh luật sư ngỏ lời sau một thời gian dài kiên trì theo đuổi.

Trước tấm chân tình của anh em cũng nhận lời yêu. Chuyện tình cảm của em rất suôn sẻ, hạnh phúc. Anh nhiều lần hứa hẹn đợi em ra trường sẽ làm đám cưới. Mỗi lần nghe anh nói chuyện này em đều đánh lảng sang chuyện khác.

Cho đến ngày em ra trường, gia đình anh vội vã xin được xuống nhà em bàn chuyện cưới xin. Đêm trước khi gia đình anh xuống em uống rượu thật say rồi nhắn tin nói hết sự thật cho anh. Ban đầu anh tưởng em đùa nên cũng đùa lại nhưng khi em khẳng định là sự thật thì anh bắt đầu hốt hoảng.

Anh phóng xe từ nhà anh xuống nhà em (cách nhau 60km) ngay trong đêm để hỏi em cho rõ ngọn ngành. Nhìn anh bàng hoàng, ngơ ngác ra về khiến em không cầm nổi nước mắt. Dù nói: "Tùy anh quyết định" nhưng sáng hôm sau em vẫn mong chờ anh và gia đình đến nhưng tất cả chỉ là sự im lặng.

Chúng em chia tay nhau trong lặng lẽ, không một lời oán trách, níu kéo. Em đau khổ suy sụp đến nỗi phải nhập viện. Nhiều năm sau đó em không dám đến với bất cứ ai vì sợ lại rơi vào bi kịch cũ.

Cho đến năm 2014 em gặp chồng em bây giờ. Chúng em quen nhau trong một lần đi du lịch ở Đà Nẵng. Gặp em lần đầu tiên ở bãi biển anh đã lẽo đẽo theo em về tận phòng khách sạn. Những lần sau đó, anh bỏ đoàn chỉ bám theo em ở mọi lúc mọi nơi. Khi về HN, anh vẫn kiên trì đứng đợi hàng giờ, hằng ngày ở trước cổng cơ quan em chỉ để có một buổi đi uống nước cùng em.

Như chim sợ cành cong em luôn tỏ thái độ lạnh lùng nhưng anh vẫn không bỏ cuộc. Sau nửa năm, em đã nhận lời yêu anh với ý nghĩ "Cứ yêu đi không bao giờ cưới sẽ không phải đau khổ".

Anh làm Phó phòng ở một công ty lớn, gia đình khá căn bản. Chúng em yêu nhau lắm, dính nhau như hình với bóng. Anh rất quan tâm, chăm sóc em. Em chỉ dám đón nhận tình cảm của anh trong sự e dè và mặc cảm tội lỗi. Có đôi lần anh cũng thắc mắc: "Anh thấy các chị em toàn kêu mệt vào ngày ấy nhưng em thì chẳng bao giờ". Em chỉ cười mà không nói gì, sau cú sốc lần trước em không dám hé một lời về bí mật của bản thân.

Nhiều lần đi bên nhau em thử thăm dò anh khi tâm sự: "Bác sĩ nói em bị buồng trứng đa nang sau này khó có con". Anh vô tư cười: "Không có con chúng ta xin con nuôi". Em biết anh nói thế cho em an tâm chứ người đàn ông nào không thèm được bế trên tay một đứa trẻ của chính mình?

Rồi chúng em cưới dưới sự giục giã của gia đình anh. Em nhắm mắt đưa chân vì quá yêu anh, sợ mất anh, sợ phải đau khổ một lần nữa. Chúng em sống rất hạnh phúc vì hai vợ chồng hòa hợp nhau về mọi chuyện. Nhưng rồi 1 năm trôi qua chưa thấy bụng em lùm lùm sau áo gia đình nhà chồng bắt đầu hối thúc đi khám.

Anh vẫn hồn nhiên động viên em: "Anh đọc báo thấy bảo phụ nữ bị buồng trứng đa nang là khó có con chứ không phải không có. Sắp tới vợ chồng mình dành thời gian đi khám rồi uống thuốc sẽ có con yêu thôi em".

Nghe anh nói mà lòng em rỉ máu. Em sợ lắm, không biết có thể giữ bí mật được bao lâu. Mọi người cho em lời khuyên với. Em mệt mỏi vô cùng.


Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá