Gái có thì, sao tôi đợi anh mãi được

Tôi đã chờ đợi anh 5 năm rồi, giờ gia đình nhà trai lại muốn tôi đợi thêm hai năm nữa. Ba anh còn nói yêu được thì yêu, không thì bỏ.

Tôi đang cần lời khuyên cho cuộc tình của tôi kéo dài 5 năm nên chờ đợi hay dừng lại. Tôi và bạn trai tôi quen nhau 5 năm, nhưng nói ra thời gian gặp mặt điếm trên đầu ngón tay vì anh đi làm xa. Từ lúc quen tôi thì mỗi năm anh về được một lần thời gian thì được một tháng hay ít hơn vì anh còn về với gia đình mình.

Năm nay tôi 27 tuổi, anh 32 tuổi chúng tôi đã dự tính làm đám cưới trong năm 2015 vì chờ hết tang của bà nội anh (khoảng một năm) vì thời gian hai đứa quen nhau cũng lâu và cũng được gia đình hai bên đồng ý.

Trong thời gian đó, tôi cảm thấy buồn vì không có anh bên cạnh, mỗi lần ra đường thấy người ta đi có cặp có đôi mà thấy tủi thân cho mình. Cả những ngày lễ tình nhân hay sinh nhật tôi đều không có anh bên cạnh nhưng tôi cũng chấp nhận yêu anh và chờ đợi ngày anh về để tôi có thể khoác lên mình bộ áo cô dâu.

Chúng tôi dự định làm đám cưới xong rồi anh đi làm thêm hai năm để kiếm thêm số vốn để sau này vợ chồng làm ăn. Tôi đã chấp nhận chờ đợi anh và bỏ qua cơ hội để đi sang với chị tôi và từ chối lời yêu của nhiều người.

Gái có thì, sao tôi đợi anh mãi được ảnh 1

Ảnh minh họa.

Nhưng mọi sự tính toán của chúng tôi bị ba anh và họ hàng anh thay đổi đột ngột, ba má anh đã đồng ý cho cưới nhưng khi về quê nội thì ba anh nghe lời họ hàng nói phải để tang 3 năm mới được làm đám cưới (có nghĩa là tôi đã chờ được một năm rồi giờ phải thêm hai năm nữa). Họ hàng nhà anh nói vì ba anh là con trai đầu nên không được làm đám cưới. Nếu làm thì họ hàng chê trách và nói ba anh là bất hiếu, tang mẹ chưa nguội đã làm đám cưới cho con.

Tôi đã chờ đợi anh 5 năm nhưng ba anh không quan tâm điều đó nếu tôi chờ đợi thêm, nhưng lỡ xảy ra chuyện gì nữa lại bắt tôi chờ tiếp hay sao. Ông còn nói anh quen được thì quen, không được thì quen người khác, còn nói nếu anh đi làm thêm 2 năm mà tôi ở đây lăng nhăng lấy tiền cho trai thì sao... Những câu này tôi nghe cảm giác họ coi thường và không tôn trọng mình. Tuy ba má tôi đã mất hết nhưng vẫn còn bác tôi. Tuy tôi lớn lên trong sự mất mát và thiếu thốn tình thương nhưng tôi có ăn học và sống biết trước biết sau, có công việc ổn định.

Anh nói với tôi nếu gia đình anh không cho cưới thì anh cùng tôi ra ngoài sống nhưng còn gia đình của tôi thì sao? Các bác của tôi và anh chị của tôi nghĩ như thế nào đây. Xin hãy cho tôi lời khuyên vì tôi cũng không biết giải quyết như thế nào?

Xin chân thành cảm ơn.

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG