Hai năm mắc kẹt trong cuộc hôn nhân không yêu thương

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Vợ chồng tôi độc lập về tài chính, 'chiến tranh lạnh' tới hàng tháng.

Tôi lấy chồng được ba năm và có hai bé. Chúng tôi yêu nhau rất nhanh rồi đi tới hôn nhân vì thế quá trình chung sống chỉ vui vẻ được một năm đầu. Về sau này, do hai đứa bất đồng quan điểm nhiều, không tìm được tiếng nói chung, từ cãi nhau vợ chồng tôi dẫn đến "chiến tranh lạnh" kéo dài hàng tháng. Tôi vẫn muốn vợ chồng hòa thuận, nên đôi khi có tính nói chuyện lại nhưng vẫn không vừa ý nhau, chỉ dẫn đến bất hòa.

Vợ chồng chúng tôi độc lập về kinh tế, từ lúc cưới nhau tới giờ, chúng tôi không quản lý tiền bạc gì của nhau và tôi cũng không bao giờ đòi hỏi anh phải đưa tiền cho tôi. Vì bản thân anh tự biết và có trách nhiệm với gia đình. Tuy nhiên, một năm vừa qua, anh làm ăn thất bại, liên tục gặp nhiều biến cố, nên tiền bạc có phần bế tắc. Khi đó tôi cũng không giúp được gì bởi bản thân kinh tế của tôi cũng chỉ đủ lo cho gia đình khi không có anh. Rạn nứt từ đó xảy ra rất nhiều.

Và giờ đây một mình tôi lo tất cả các chi phí trong gia đình, anh có công việc riêng của mình, có bạn bè, đã vậy công việc của anh gắn liền với nhậu nhẹt hàng đêm. Ngày nào anh cũng về 2-3 giờ sáng, vợ chồng thường không gần gũi nhau vì tôi biết anh cũng quá mệt. Cuộc sống của anh là bắt đầu từ 2h trưa đến 2h sáng, thời gian còn lại anh chỉ để ngủ.

Từ lâu tôi đã một mình chăm con, một mình mỗi khi đêm về mà không có bất cứ một lời nói nào của anh làm động lực. Nếu tôi có góp ý thì sẽ lại có cãi nhau, anh nói là tôi không hiểu anh, nhưng sự thật tôi quá cô đơn trong cuộc hôn nhân của chính mình.

Tôi rất muốn chấm dứt cuộc hôn nhân không còn tồn tại sự quan tâm lo lắng, yêu thương từ chồng. Vấn đề duy nhất là hai con của tôi, nếu tôi ly dị, có phải quá tàn nhẫn với các con không? Chúng còn quá nhỏ, nhưng thiết nghĩ, nếu cha mẹ không hạnh phúc, liệu các con tôi có hạnh phúc?

Không một người phụ nữ nào lại muốn đạp đổ chính cuộc sống của bản thân mình. Mọi người nhìn vào nghĩ rằng tôi rất hạnh phúc, có đầy đủ tất cả nhưng không ai biết rằng tôi đang sống với một người chồng lạnh lùng, gia trưởng. Anh chỉ biết bản thân và bạn bè, còn vợ có lẽ là thừa thãi.

Các bạn có thể tưởng tượng về vợ chồng của tôi thế này. Có thể hàng tháng không nói chuyện, không ngủ chung, hai đứa không biết bất cứ thứ gì về cuộc sống của nhau. Liệu tôi có nên chọn cho mình một lối đi khác, khi tôi còn quá trẻ ở tuổi 30?

Theo Theo Ngôi sao
MỚI - NÓNG