Hạnh phúc muộn màng sau giông tố

TPO - Em ngồi buồn, lặng lẽ trong quán cafe đêm, bên cạnh là một cháu gái chừng 4, 5 tuổi đang đòi mẹ về nhà vì buồn ngủ. Thật ngạc nhiên vì quá muộn để một cháu gái thức cùng mẹ trong quán. Tôi ái ngại làm quen với 2 mẹ con.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Chỉ sau khi cưới vợ được 2 năm, không dùng biện pháp gì mà vợ chưa có bầu, chúng tôi mới đưa nhau đến gặp bác sỹ. Kết quả là tôi không có khả năng làm bố vì mắc chứng tinh trùng bị dị tật.

Thấy chẳng còn lí do gì giam hãm vợ khi lỗi ở mình, tôi đơn phương đưa ra ý kiến chấm dứt hôn nhân. Em buồn và áy náy, nhưng tôi cương quyết, cuối cùng em đành thuận tình. Ơn trời sau 1 năm em xây dựng gia đình cùng một người đàn ông tốt và sinh đượcc ô con gái dễ thương, khỏe mạnh.

Bố mẹ sống ở quê, mình tôi trong căn nhà giữa phố không quá rộng, nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy nó mênh mông, lạnh lẽo. Đi làm thì thôi, chứ đêm về đối diện với bóng mình lẻ loi, đơn côi buồn không chịu nổi. Có hôm mất ngủ, biết là khuya muộn, tôi vẫn chạy ra đường tìm kiếm một quán cafe còn sáng đèn, để tìm cảm giác ấm áp khi được nghe tiếng người nhằm sưởi ấm con tim giá lạnh của tôi. Một lần như vậy tôi đã gặp em.

Em ngồi buồn, lặng lẽ trong quán cafe đêm, bên cạnh là một cháu gái chừng 4, 5 tuổi đang đòi mẹ về nhà vì buồn ngủ. Thật ngạc nhiên vì quá muộn để một cháu gái thức cùng mẹ trong quán. Tôi ái ngại làm quen với 2 mẹ con.

Chắc tìm thấy ở tôi sự đồng cảm chân thành, em không ngại giãi bày cùng tôi : mẹ con em bị chồng đuổi ra khỏi nhà vì sau khi sinh con gái đầu, em bị tai biến phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung. Chồng em lại là con một, là cháu đích tôn của một òng họ lớn.

Hai năm nay, chồng em có nhân tình và cô ta đã sinh cho nhà chồng 1 cậu con trai nối dõi. Cả gia đình chồng và chồng gây áp lực buộc em phải ký đơn ly hôn để họ có lý do chính đáng đưa cô bồ và con cô ta về nhà.

Em nói em còn yêu chồng, thương con gái còn nhỏ dị, vả lại rời nhà chồng không biết về đâu, vì quê em ở cách đây hàng ngàn cây số. Ba má đã mất, các anh chị đều yên ấm gia đình.

Cảm thông hoàn cảnh của 2 mẹ con em tôi không suy tính nhiều mà mời họ về nhà tôi. Em băn khoăn, do dự, nhưng thấy tôi thực lòng và con gái em đã gục trên bàn ngủ ngon lành nên em đồng ý... Sau một tuần tá túc ở nhà tôi, em cho tôi biết địa chỉ nhà chồng, tôi mày mò tìm hiểu và biết tình cảnh của em là có thật. Nghĩ mình ở cảnh đứt gánh giữa đường, lại không có khả năng cho người phụ nữ nào làm mẹ được nữa, tôi quyết định nói với em những suy nghĩ của mình và đề nghị mẹ con em về ở với tôi. Em trả tự do cho chồng và kết hôn cùng tôi.

Tôi sống cùng mẹ con em đến nay đã được 5 năm. Mỗi lần đi làm về, con gái ra đón ba, nói cười ríu rít, khoe thành tích học tập và đã biết làm cơm giúp má. Còn vợ tôi, em luôn dịu dàng chờ tôi cùng nụ cười ấm áp , tràn đầy tình yêu thương dành cho chồng. Tôi đã có một mái ấm gia đình thấm đẫm tình người và hạnh phúc viên mãn như thế.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá