Hãy cứ là người tình

Đàn bà cá tính không phải là giải pháp an toàn cho đàn ông...

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Người phụ nữ số một... Tôi theo chị, dọc theo mấy con phố. Tiếng chị nhỏ đều. Tôi nghe chị kể về tình yêu hồi tuổi trẻ. Nói là yêu nhưng là yêu đơn phương. Một gã hào nhoáng và nổi tiếng. Tình yêu cứ theo chị đến tận bây giờ khi chị đã có một gia đình, một anh chồng yêu vợ, một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng chị vẫn không giấu rằng: tim chị vẫn còn rộn ràng lắm với tình cảm ấy. Thế là tư tưởng chị đôi ba lần cho phép mình xem đấy là yêu. 

Một ngày tháng 9, Sài Gòn mùa thu, tôi nhận được tin nhắn từ chị. Chị nói nhớ cảm xúc ấy đến nghẹn thở. Tôi cũng qua lại vài tin nhắn rồi chị im lặng. Tôi nghĩ chắc cảm xúc ấy hẳn đã nguôi ngoai. Hằng ngày, trên trang cá nhân, tôi vẫn thấy chị cười với gia đình bé nhỏ. Tôi lại bí mật nhìn chữ "tình" kia cháy yếu ớt. Rồi thì, dăm ba năm nữa... cũng sẽ nguội dần.

Người phụ nữ số hai... Tôi muốn một mạch viết về họ, những cô gái sống ở mảnh đất có mùa đông. Một cậu bạn nói với tôi rằng mùa đông làm người ta sâu sắc hơn, làm người ta cần nhau hơn... Vài người Hà Nội cũng nói với tôi rằng Hà Nội chỉ đẹp nhất khi cái lạnh tràn về. Thế nên, khi viết cái này, tôi lại nghĩ đến cô ấy.

Một cô gái khác chị của tôi nhiều. Cô gái hay cười nhưng mắt thì buồn thiu. Chẳng hiểu sao, đám phụ nữ quanh tôi, mặt ai cũng buồn hiu hắt. Câu chuyện của cô cứ như trò chơi lắp ráp, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Nhưng có một điểm làm tôi nghĩ đến cô và chị. Đó là trọn đời, họ muốn mãi là người tình vời những người đàn ông kia.
 
Một tối, chúng tôi ngồi gật gù với nhau rằng: "Đàn bà cá tính không phải là giải pháp an toàn cho đàn ông". Hiện tại, cô gái ấy và chị vẫn là kiểu tình nhân. Và hai gã đàn ông kia vẫn an toàn trong định mức người tình.

Người phụ nữ số ba... Em nhỏ nhắn, lại gai góc hơn tôi nghĩ. Trời xui đất khiến thế nào. Tôi thành tầm ngắm của em. Chẳng có sự khó chịu nào từ tôi vì dần dần tôi quen thế. Với người số ba này, tôi không muốn nói nhiều vì giữa chúng tôi chưa hề có cuộc trò chuyện dài nào ra hồn nhưng tôi lại thấy thương. Thương mà không biết làm gì? "Cá tính làm gì? Chất làm gì? Rồi cũng ôm đau xót mà thôi?", em hỏi thế, tôi nghĩ thế.

Người thứ tư tôi muốn nhắc đến không phải là một phụ nữ. Loay hoay thế nào đó, tôi "vạ" phải tay này. Có lẽ lịch sử không sáng sủa gì. Tôi vẫn hay nghĩ: thật đen tối cho cô gái nào "ngã" vào hắn. Người đàn ông có tư tưởng muốn tất cả phụ nữ chỉ là người tình, thích thì đến với nhau, thích thì yêu nhau, ôm ấp nhau, không thích thì cứ thế mà đi thôi. Hắn bảo mỗi cô gái đi qua đời để lại một vết xước. Nhưng giời ạ, ngần ấy cô gái cũng bị trầy trụa vì hắn. Hắn vẫn ở đấy, một góc đất nước này, vẫn ngày ngày, đùa với tình, yêu các cô gái và làm tổn thương mình.

Người phụ nữ cuối cùng. Tôi tính dành mấy dòng cuối cuối cho mình nhưng soi mình trong gương, tôi lại dành cho bạn. Họ là nhiều người, không phải một người, những phụ nữ có đôi mắt buồn và toàn hát tình buồn, chẳng có câu chữ nào nói hết, chỉ có rạn nứt và đau thương ở lại. Đẹp quá cũng đau mà "rách nát" quá cũng đau. Cái đau nó thấm vào môi mắt, hơi thở nghe đâu cũng chỉ còn là mặn đắng.

Theo Ngôi sao

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá