Hoạn Thư cũng phải đầu hàng!

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Vợ chồng ghen tuông là “chuyện thường ngày ở huyện”, có ghen mới gọi là yêu.

Tuy nhiên, ghen kiểu vợ tôi quả thật nhiều lúc không chịu nổi. Khi vợ chồng vui vẻ, tôi thường nói đùa: “Em có kiểu ghen toàn diện”, nghĩa là cái gì cô ấy cũng có thể ghen được.

Là một nhà báo, một biên tập viên của nhà xuất bản nên tôi thường phải đi nhiều, quan hệ rộng. Danh bạ điện thoại của tôi ngày càng nhiều lên. Cô ấy cầm máy, săm soi tên bạn bè tôi, rồi phán một câu: “Sao bạn gái anh nhiều thế?”. Để đỡ sinh chuyện, tôi chuyển luôn tên bạn gái thành bạn trai bằng cách thay chữ lót.

Thế rồi cũng không yên. Một hôm đi làm về, vợ tôi chẳng nói chẳng rằng, một lúc sau mới hằm hè: “Người ta là nữ, anh lại đổi tên nam, chi vậy?”. Tôi thắc mắc: “Vì sao em nói vậy?”. “Anh để máy ở nhà, người ta gọi đến nên em trả lời thay”, vợ tôi nói nhát gừng. Cố giữ bình tĩnh, tôi bảo rằng vì em hay ghen nên anh làm thế cho yên chuyện.

Hoạn Thư cũng phải đầu hàng! ảnh 1

Không những ghen điện thoại, vợ tôi còn ghen cả giấc mơ. Tôi nằm mơ ú ớ nói: “Nhớ lắm rồi đấy”. Cô ấy vội đập tay gọi tôi dậy ngay trong đêm để hỏi: “Anh nhớ ai?”. Ghen bạn bè, đến đồng nghiệp cô ấy cũng không tha. Hồi cơ quan tôi nhận một sinh viên thực tập, tôi được phân công hướng dẫn. Vợ tôi thấy tôi biên tập tỉ mỉ bài viết của cô sinh viên, đã cho rằng chắc có chi mới nhiệt tình như thế.

Một cô phóng viên tập sự của tờ báo bạn gửi tôi bài viết nhờ góp ý, vợ tôi âm thầm tìm địa chỉ email, số điện thoại của cô ấy, sau đó làm gì tôi cũng không biết. Khi thấy cô phóng viên trên facebook, tôi hỏi thăm tình hình công việc, cô ấy chỉ im lặng. Hôm sau, tôi nhận được tin nhắn: “Anh đừng làm chị hiểu nhầm”. Theo dự kiến, tôi có kế hoạch đi công tác ra miền Bắc, nhưng sau đó cơ quan thông báo hoãn. Một đồng nghiệp của tôi nhắn tin qua facebook: “Anh không ra nữa à? Tiếc quá!”. Thế là lại thành một lý do để vợ tôi… ghen tưng bừng.

Tôi thường làm việc về đêm nên thức khuya. Vợ tôi ngủ với hai con ở lầu trên. Đi làm cả ngày, vợ chồng ít có thời gian tâm sự, do đó tôi muốn con ngủ say thì vợ xuống phòng tôi. Sau một vài lần cô ấy không xuống, còn nói khó nghe: “Để anh chát chít với các em cho thoải mái”, tôi không gọi nữa.

Ban ngày, con cái đi học, chúng tôi thì người nào lo việc người ấy. Tối về, làm việc xong, tôi ngủ một mình trong căn phòng thênh thang và cảm thấy cô đơn thực sự. Cô đơn bởi quan tâm bạn bè thì vợ ghen, còn vợ thì chẳng mấy khi cận kề. Nhiều lúc, tôi mệt mỏi vì sự ghen tuông của cô ấy, thậm chí muốn bỏ bê cả công việc.

Công bằng mà nói, vợ tôi là một người vợ tốt, hết lòng yêu thương chồng con. Để cha con tôi có bữa ăn ngon, cô ấy đã tìm hiểu qua mạng internet để học cách chế biến các món ăn mới lạ, giàu chất dinh dưỡng. Bạn bè đến chơi, người thân trong gia đình đều đánh giá vợ tôi biết đối ngoại, biết “nết ăn, nết ở”. Song họ đâu có biết rằng tôi đang mệt mỏi vì bị “bủa vây” bởi những cơn ghen.

Trong cuộc sống gia đình, yêu thương thôi vẫn chưa đủ. Vợ chồng còn cần phải có niềm tin, biết chia sẻ, cảm thông với công việc của nhau. Ghen phải có chừng mực và biết cái nào đáng ghen, chứ kiểu “thấy cái gì cũng ghen” như vợ tôi quả thực là thảm họa, đến Hoạn Thư chắc cũng phải đầu hàng!

Theo Theo Phunuonline
MỚI - NÓNG