Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2020)

Hơn cả lời tri ân

TP - Hôm qua, bệnh nhân mắc Covid-19 cuối cùng của Việt Nam được xuất viện. Niềm vui ấy hơn vạn lần những bó hoa tươi thắm, như lời chúc mừng ngọt ngào nhất đến đội ngũ y bác sĩ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

Không có lễ kỷ niệm hoành tráng nhưng sự sẻ chia và biết ơn của bệnh nhân và cộng đồng dành cho họ tựa lời tri ân sâu sắc.

Hơn cả lời tri ân ảnh 1
Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân tại Phòng khám Đa khoa KV Quang Hà (Bình Xuyên, Vĩnh Phúc)
Ảnh:Trà Hương
Lặng lẽ nơi tâm dịch

Huyện Bình Xuyên (tỉnh Vĩnh Phúc) trở thành tâm dịch Covid-19 và xã Sơn Lôi của huyện bị cách ly toàn bộ trong 20 ngày trở thành thông tin chấn động với xã hội lúc đó, bởi khi ấy không nhiều người hình dung được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Đó cũng là thời điểm nhiều ý kiến băn khoăn rằng, tại sao lại phải tiến hành cách ly y tế cả một cộng đồng và tại sao lại là xã Sơn Lôi?

.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ T.Ư, sau này kiêm thêm chức Tổ trưởng Tổ công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về dịch Covid-19 cắm chốt tại xã Sơn Lôi cho biết, đó là quyết định cân não và dũng cảm để nguồn bệnh không lây lan ra những vùng xung quanh. Khoanh vùng 1 xã có tới hơn 10.000 nhân khẩu không hề đơn giản khi ở đây đã có nhiều bệnh nhân dương tính và người tiếp xúc với nguồn bệnh. 

Có mặt tại xã Sơn Lôi giữa những ngày Covid -19 gây bão, tôi được tận thấy tâm thế bình an của người dân nơi đây. Chị Nguyễn Thị Thái, xóm Ngọc Bảo, xã Sơn Lôi hôm ấy vào Trạm Y tế xã nhận thuốc chữa bệnh thông thường. Khẩu trang che kín nửa khuôn mặt nhưng trong câu chuyện với chị có thể nhận thấy niềm vui từ đôi mắt khi nhắc về những nỗ lực của các y bác sĩ để cuộc sống người dân vùng tâm dịch thực sự an yên. Không chỉ hằng ngày kiểm tra nhiệt độ, các biểu hiện triệu chứng bệnh cho rất nhiều người dân, họ còn khám chữa các bệnh khác ngoài Covid - 19. 

GS.TS Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc bệnh viện Phổi T.Ư điều riêng 1 xe cứu thương trực sẵn tại Trạm Y tế xã Sơn Lôi với mục đích ngoài vận chuyển bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid -19 lên Phòng khám Đa khoa khu vực Quang Hà (huyện Bình Xuyên) còn đưa bệnh nhân khác đi cấp cứu. Ban ngày vất vả với vài chục bệnh nhân nghi ngờ mắc Covid-19, nhiều đêm mới thiu thiu ngủ, những nhân viên y tế và bác sĩ tại Trạm lại nhận được cuộc gọi của người dân kêu cứu vì có bệnh nhân đột quỵ, đau bụng cấp, đau ruột thừa và nhiều nhất là các ca trở dạ sinh con của sản phụ phải chuyển lên tuyến trên.

 Chị Phạm Thị Huệ, thôn Ái Văn chia sẻ: “Lúc mới có thông tin dịch bệnh, dân làng tôi đi mua rau cũng bị làng khác đuổi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bị khinh bỉ và xua đuổi như thế. Lúc ấy buồn lắm, cảm thấy cô độc. Nhưng sau đó chính các anh chị bên y tế đi vận động, tuyên truyền cho mọi người biết về cách phòng tránh cũng như tư vấn cái gì mà dần dần mọi người không kỳ thị dân làng chúng tôi nữa. Giờ đây thay vì phải đứng từ nhà này gọi với sang nhà kia khi cần, chúng tôi có thể sang nhà nhau nhưng giữ khoảng cách và đeo khẩu trang như các anh chị bên y tế hướng dẫn”.

Vượt lên chính mình

Trong 12 năm công tác ngành Y đây là lần đầu tiên bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, Trạm phó Trạm Y tế xã Sơn Lôi đi xa nhà lâu thế. Khoảng cách chỉ 3km từ nơi làm việc đến nhà ở thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc chưa bao giờ hun hút đến vậy khi cô không thể trở về nhà để ôm hai đứa con bé bỏng vào lòng. Hằng ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Hương gọi về cho  con.

Trong nỗi nhớ thương gia đình vời vợi, chợt nghe đứa con mới 4 tuổi nức nở qua điện thoại: “Mẹ ơi mẹ về đi, mẹ đừng làm bác sĩ nữa, con nhớ mẹ lắm” lòng cô lại chùng xuống, bản tính yếu đuối của phụ nữ có lúc xâm chiếm khiến cô chỉ muốn lao ngay về nhà với con. Nhưng rồi lời căn dặn của chồng “Em nhớ giữ gìn sức khỏe, bảo hộ bản thân cho tốt để chữa bệnh cho dân và về sớm với ba bố con, muốn ăn gì nói anh mua gửi vào cho nhé” lại như liều thuốc tinh thần giúp cô vượt qua những phút yếu lòng để chuyên tâm vào công việc.

Hơn cả lời tri ân ảnh 2  Bác sĩ Hương phát thuốc cho bệnh nhân -  Ảnh: Thái Hà

Cắm chốt tại xã Sơn Lôi từ ngày 12/2, khi lệnh “giới nghiêm” được thiết lập, bác sĩ Trần Văn Tiến và 4 đồng nghiệp của anh tại Bệnh viện Quân Y 109 vẫn chưa được về gia đình ngày nào. Họ ở tại tâm dịch, cùng ăn, cùng ở và cùng chống dịch với người dân nơi đây. Mỗi ngày có 40-50 ca khám bệnh cũng khiến mọi người quay như chong chóng, đôi lúc chạnh lòng nhớ nhà, nhớ tiếng cười con thơ, nhớ bữa cơm sum vầy của gia đình nhưng rồi cảm giác ấy cũng qua đi bởi họ hiểu hơn ai hết những hy sinh đó của mình sẽ giúp cho cả chục nghìn người dân xã Sơn Lôi được bình yên. 

Những bệnh nhân mắc Covid -19 lần lượt được chữa khỏi nhưng với những chiến sĩ khoác áo blouse thì cuộc chiến chưa có hồi kết vì dịch bệnh còn diễn biến khó lường. Đây là lần đầu tiên 7 nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Sơn Lôi chứng kiến một vụ dịch lớn như vậy tại ngay chính nơi mình sinh sống và làm việc. Bỡ ngỡ và thiếu chút kinh nghiệm là không thể tránh khỏi. Nhưng với sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp tuyến trên theo phương thức “cầm tay chỉ việc” khiến mọi sự dần đi vào quỹ đạo. Họ đang từng ngày chắt chiu thêm kiến thức về bệnh học và cũng trang bị thêm cho mình kỹ năng ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm trong cộng đồng. 

Tôi thấy phía góc sân nơi có vườn cây thuốc của Trạm Y tế xã một bóng dáng quen quen đứng trầm tư. Anh là bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh Nhiệt đới Trẻ em (Bệnh viện Nhi T.Ư) được tăng cường về nằm vùng tại xã Sơn Lôi. Là người có thâm niên phòng chống nhiều loại dịch nguy hiểm nên anh hiểu rõ nguy cơ nhiễm bệnh mà anh cùng các đồng nghiệp tại Trạm Y tế xã Sơn Lôi có thể mắc phải. Sống và làm việc giữa tâm dịch, tiếp xúc mỗi ngày với vài chục trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao, vậy nhưng hỏi họ có lo lắng, có sợ không, câu trả lời mà tôi nhận được là câu hỏi ngược về mình: “Nếu chúng tôi vì sợ mà buông bỏ thì ai lo cho dân?”. Đến đây thì tôi đã hiểu vì sao bà con xã Sơn Lôi đã nhanh chóng ổn định cuộc sống dù đang giữa vùng dịch được đánh giá là nguy hiểm nhất nước… 

MỚI - NÓNG