Lỡ mang bầu, tôi bị cả nhà người yêu quay lưng

Tôi vốn tự hào mình là con nhà gia giáo, dù có điều kiện, được bố mẹ chiều chuộng nhưng chưa bao giờ tôi ỷ lại sinh hư, đua đòi phá phách theo chúng bạn. Đỗ đại học hàng đầu ở thủ đô, tôi được bố mẹ mua cho một căn nhà chung cư rộng rãi, sống thoải mái, vô lo vô nghĩ.

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Dưới mái trường đại học, tôi đã quen một người con trai, dù cùng khóa nhưng hơn tôi đến 4 tuổi. Anh cũng xuất thân từ gia đình có điều kiện, bố mẹ đều đang sống ở nước ngoài, anh sống cùng ông bà nội. Khi thấy tôi ngạc nhiên vì chênh lệch tuổi tác quá lớn, anh giải thích thật thà, do trước kia ăn chơi nên lỡ dở việc học, giờ anh mới chịu tu chí.

Từ chỗ khâm phục, thấu hiểu, chúng tôi nhanh chóng có cảm tình với nhau. Kết thúc năm học đầu tiên cũng là lúc tôi gật đầu đồng ý làm người yêu anh. Chúng tôi hợp với nhau đến từng sở thích nhỏ. Bố mẹ hai bên biết chuyện cũng vui vẻ ủng hộ, vì cả hai đều học khá, ngoan ngoãn nghe lời.

Bố mẹ tôi quý anh ra mặt, làm gì cũng nhắc đến anh. Bố mẹ anh cũng hay gọi điện hỏi han tôi, mua quà gửi về cho tôi này nọ. Tôi nghĩ chắc họ cũng mến mình, vì từ ngày yêu tôi, anh bỏ thuốc lá, tập trung học hơn trước. Thậm chí, dù không thiếu thốn, anh vẫn thu xếp thời gian đi làm thêm kiếm tiền đóng học, đi từ thiện nhiều nơi khiến bố mẹ phải ngạc nhiên.

Qua Tết, chuẩn bị ra trường, chúng tôi được gia đình khuyến khích đi du học để học tiếp lên thạc sỹ rồi mới kết hôn. Dù trong lòng không muốn nhưng tôi vẫn ra sức học tiếng Anh để đi được đi cùng anh. Trong thâm tâm, tôi nghĩ cả hai không còn gì ngăn cản: tình cảm, gia đình, điều kiện đều thuận lợi. Chỉ cần vượt qua quãng thời gian thử thách trước mắt.

Đùng một cái, trong giây phút nông nổi không kiểm soát, tôi đã lỡ có thai. Mặc dù biết sắp phải đi du học, nhưng là con đầu lòng, tôi thật không muốn bỏ đi. Bằng tuổi tôi, bạn bè cũng lập gia đình, sinh con cái đề huề. Bỏ đi cốt nhục của mình, tôi cảm thấy như một tội ác.

Anh biết chuyện cũng không hề căng thẳng, trái lại còn tỏ ra hạnh phúc. Anh nói với gia đình muốn được cưới tôi trước khi đi học, để tôi yên tâm ở nhà dưỡng thai. Dù sao thời gian học cũng không quá lâu, chỉ hơn một năm…

Nhưng thật không ngờ, gia đình anh tỏ rõ thái độ. Không còn những câu hỏi thăm tình cảm, bố mẹ anh trở mặt, nói tôi là đứa con gái mặt dày vô liêm sỉ, định cản trở con đường tương lai của con trai họ. Tôi ngơ ngác, đau đớn không biết làm gì ngoài ôm mặt khóc.

Anh xin lỗi, an ủi tôi, nói nếu bố mẹ không cho phép, thì anh sẽ không đi học nữa, mà ở lại cưới tôi, nuôi con với tôi. Nghe anh nói vậy, tôi cũng thấy yên lòng, nhưng thật sự lúc này tôi đang sợ hãi vô cùng. Tôi sợ nếu biết chuyện, bố mẹ tôi sẽ thấy nhục nhã vì đứa con gái vốn là niềm tự hào của cả gia đình đã gây ra chuyện đáng xấu hổ này.

Và cũng bởi rất yêu anh, tôi không hề muốn người mình yêu sẽ phải bỏ học, bỏ con đường tương lai đang mở ra trước mắt để chăm sóc tôi. Lúc này, tôi không biết mình nên làm thế nào cho đúng đắn. Không lẽ, tôi nhất định phải bỏ đi giọt máu của mình?

Theo Vietnamnet

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá