Mang ơn mẹ vợ

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Một buổi sáng đi làm do tắc đường nên tôi phải rẽ vào một ngõ nhỏ để tìm lối đi khác. Đến đúng cửa một lớp mẫu giáo thì cái xe cà khổ của tôi thủng lốp. May mắn cô giáo của lớp học ấy lại chính là con gái của bệnh nhân bị bỏng đã được tôi khám và điều trị mấy tuần trước. 

May mắn cho tôi là sau 6 năm vất vả học hành, ra trường tôi được nhận ngay về bệnh viện của thành phố. Là bác sĩ trẻ xuất thân từ một vùng quê nghèo ở tận miền Trung nắng gió, tôi luôn cố gắng để làm việc, mong sớm có ngày báo hiếu cha mẹ là tích cóp được một số tiền để về xây lại căn nhà đã quá cũ nát, ọp ẹp của gia đình. 

Còn trẻ, chưa vướng bận gì, tôi không quản khó khăn nhận tất cả những ca trực mà vì một lí do nào đó đồng nghiệp không đến được. Thấy tôi hiền lành, chăm chỉ anh chủ nhiệm khoa ưu ái dành cho tôi một chỗ làm ở phòng khám tư của anh. Vì vậy, thu nhập của tôi cũng khá lên đáng kể.

Một buổi chiều, phòng khám đón một bệnh nhân chạc tuổi mẹ tôi bị bỏng đến thay băng, dìu bà mẹ là cô con gái còn rất trẻ. Chị y tá của phòng khám hôm nay nghỉ đột xuất nên tôi không ngại kiêm nhiệm luôn cả việc thay băng cho bệnh nhân. Thấy thái độ ân cần, chu đáo của tôi, hai mẹ con bệnh nhân hài lòng lắm.

 Theo hẹn mấy hôm sau họ lại đến, mặc dù được chị y tá cho biết tôi là bác sĩ không có nhiệm vụ thay băng nhưng mẹ con người bệnh vẫn chờ, tôi lại không nỡ từ chối. Lần cuối cùng sau khi khám lại, con gái bệnh nhân dúi vào tay tôi chiếc phong bì, tôi từ chối và dặn dò chu đáo cách chăm sóc người bệnh tại nhà.

Một buổi sáng đi làm do tắc đường nên tôi phải rẽ vào một ngõ nhỏ để tìm lối đi khác. Đến đúng cửa một lớp mẫu giáo thì cái xe cà khổ của tôi thủng lốp. May mắn cô giáo của lớp học ấy lại chính là con gái của bệnh nhân bị bỏng đã được tôi khám và điều trị mấy tuần trước. Không ngần ngại, em lấy xe máy của mình cho tôi mượn và giục tôi đi làm kẻo muộn. chiều ghé lại trả xe cho em đã thấy chiếc xe của tôi được thay lốp mới, rửa sạch sẽ.

Rồi như trời se duyên, chúng tôi yêu nhau sau một thời gian tìm hiểu. Em đưa tôi về gặp mẹ em, bà nhận ra tôi – chàng bác sĩ nghèo. Chẳng hề giấu diếm, tôi kể cho bà nghe về hoàn cảnh của gia đình mình, bà cầm tay tôi an ủi :” bác biết cả rồi con ạ, hoàn cảnh không làm nên nhân cách con người. Bác tin con là một người tốt! “ sau đám cưới, tôi về ở nhà vợ, bà dành cho vợ chồng tôi căn phòng rộng nhất. Mẹ vợ chăm sóc tôi như con đẻ, tạo mọi điều kiện để chúng tôi nghỉ ngơi và yên tâm công tác.

Trời thương cho tôi có được bà mẹ vợ hiền từ, phúc hậu, coi con rể như con đẻ của mình. Trời cũng cho tôi một người vợ nết na, yêu chồng, thương con, kính trọng cha mẹ chồng và luôn chu đáo với mẹ đẻ. Tôi cảm ơn số phận đã cho tôi cuộc sống hạnh phúc bên những người thân yêu của tôi.

MỚI - NÓNG