Mất trắng vì bám ‘tình già’ cứu chuyện làm ăn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Biết mình cao to, đẹp trai nên khi làm ăn thất bại, tôi nghĩ ngay đến việc “cặp” với một phụ nữ lớn tuổi, giàu có để họ giúp tôi vực dậy chuyện làm ăn kinh tế.

Cái khó bây giờ là lấn cấn chuyện vợ con. Có lần tôi đưa ra gợi ý là sẽ thân mật với người phụ nữ ấy một thời gian, chừng nào được ít vốn, tôi sẽ xa rời người ấy, nhưng vợ tôi giãy nãy, nhất định không chịu phương án đó.

Tôi hỏi “em có thể về quê xin tiền ba mẹ giúp anh làm ăn không?”. “Không!”. “Vậy thì em hãy để anh làm gì thì làm, đừng quan tâm tới anh cho tới khi anh tuyên bố đã có được số vốn trong tay”.

Vợ tôi đã trải qua những tháng ngày sống trong đau khổ vì kế hoạch “làm ăn” của tôi. Cô ấy như kẻ điên, không ít lần phá vỡ kế hoạch của tôi, làm tôi mất điểm với người tình lớn tuổi.

Trong lúc sự nghiệp đổ vỡ, thằng đàn ông trong tôi cảm thấy tủi hổ, tôi trút bao bực tức lên vợ vì cô ấy không hiểu tôi quan trọng sự nghiệp đến thế nào. Nhiều khi tôi sắp có được số tiền lớn từ người tình, thì chỉ cần một tin nhắn của vợ, tôi đã mất cơ hội.

Tức giận, tôi đã đánh đập cô ấy không thương tiếc. Điều này đã dằn vặt tôi rất nhiều sau đó. Tôi căm ghét tôi và không có ý định ly hôn. Xét cho cùng chúng tôi cũng trải qua thời kỳ yêu đương đậm sâu, cũng vất vả để có được hạnh phúc. Cô ấy yêu chồng, thương con, giỏi quán xuyến việc nhà. Đặc biệt là tôi rất yêu hai đứa con của mình.

Trong khi đó, người tình lớn tuổi luôn muốn chiếm lĩnh tôi. Cô ấy luôn muốn vợ tôi tổn thương (để trả thù những tin nhắn hằn học của vợ). Vợ tôi bảo với cô ấy: chồng tôi chỉ có ý định “đào mỏ”, chứ không có tình cảm với cô. Câu nói ấy được người tình nhắc đi nhắc lại, ngay cả những khi tôi và cô ấy đang mặn nồng.

Ban đầu người tình muốn giúp vực kinh tế cho tôi thật, nhưng sau đó có lẽ vì tin nhắn của vợ tôi như thế, cô ấy trở nên dè chừng hơn.

Số tiền tôi mượn, cô ấy đều bắt tôi ghi vài dòng xác nhận, rồi ký vào. Tôi nghĩ đó cũng là cách hay để một mặt làm bằng chứng (với vợ tôi), rằng giữa chúng tôi chỉ có chuyện làm ăn chung. Mặt khác, ý cô ấy nhắc nhở rằng, cô ấy chỉ cho mượn, và tôi có trách nhiệm phải trả.

Với tôi những ngày mê muội đó, có ký hàng trăm giấy nợ vẫn không sao, bởi tiền bạc là cứu cánh duy nhất. Tiếc là người tình chỉ cho tôi mượn số tiền khiêm tốn so với tài sản cô ấy, sau này còn tuyên bố “nếu anh còn hỏi chuyện tiền bạc, thì đừng gặp tôi làm gì!”.

Người tình càng dè dặt tôi càng kiên nhẫn bám vào chiếc phao ấy, vì ngoài ‘mỏ vàng’ này ra, tôi không biết xoay sở cách nào.

Để tạo lòng tin cho cô ấy, tôi tỏ ra bỏ bê gia đình, hết mực yêu thương người tình. Cuối cùng, cô ấy mua nhà riêng để tạo tổ ấm mới. Chúng tôi chụp một ảnh cưới to, treo giữa nhà. Tôi công khai mối quan hệ ấy. Bao nhiêu khách khứa nhà cũ, tôi đều “mang” qua nhà mới, để củng cố niềm tin với người tình. Tất nhiên, chỉ có người tình là hả hê, hạnh phúc, còn giữa vợ chồng tôi vết rạn ngày càng sâu.

Oái ăm là, tôi yêu người tình từ khi nào chẳng rõ. Tôi không quan trọng cô ấy cho mượn tiền nhiều hay ít nữa, vì sống với cô ấy, tôi đỡ lo nghĩ, bớt căng thẳng.

Nhưng, trong lúc mọi chuyện đang êm ái thì cô ấy lại muốn dứt tình, khuyên tôi trở về với vợ con, và quan trọng là cô ấy không giúp gì cho tôi được nữa. Tôi bảo tôi không cần tiền, thì cô ấy đòi tôi về ly hôn vợ.

Tôi thấy mình không còn là người trẻ để chạy theo những đòi hỏi của người yêu, nhất là với một quyết định quan trọng mà tôi phải cân nhắc. Lúc này vợ tôi cũng không còn “manh động” như trước. Có lẽ tình cảm và sự tôn trọng trong lòng vợ tôi cũng bay sạch rồi. Cô ấy bỏ mặt tôi về tất cả mọi điều.

Tôi đã mất sáu năm theo đuổi tình yêu với đầy toan tính, nhưng càng lậm vào, tôi càng không có lối thoát. Chuyện làm ăn vẫn chưa đâu vào đâu vì thời gian đầu tư hết cho tình già này, tôi làm gì còn đầu óc sáng suốt. Tiền bạc cũng vậy, không cái gì là cho không biếu không cả. Một xấp giấy nợ người tình ra đi vẫn giữ và hẹn hai năm sau tôi phải thanh toán hết.  Tôi như một con gà vướng dây, càng loay hoay càng trói chân mình.

Nhớ lại lời vợ, tôi thấy cô ấy đã đúng. “Sáu năm, khoảng thời gian dài để anh làm lại từ đầu dù với bàn tay trắng. Bây giờ thì anh đã mất cả chì lẫn chài...”.

Người tình già đã chạy theo tình mới. Con đường tôi trở về với vợ con vẫn còn cửa, nhưng chắc chắn mọi thứ chỉ là chắp vá và ngổn ngang niềm tin.

Theo PLO
MỚI - NÓNG