Mê trai trẻ khiến tôi phải trả giá

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Khi tôi và phi công trẻ đang lúc “cao trào” trong phòng ngủ thì chồng tôi đạp bung cửa bước vào.

Tôi năm nay đã ngoài 40, do biết chăm sóc bản thân nên vóc dáng, sắc đẹp vẫn còn thon gọn. Lấy chồng từ những năm tuổi đời còn đôi mươi nên giờ con cái cũng đã lớn, không phải lo nghĩ, bận bịu gì nữa.

Cuộc sống vật chất đủ đầy vì vậy tôi lại càng có nhiều thời gian dành cho bản thân. Hơn nữa ở cái tuổi mà người ta vẫn thường nói là “hồi xuân” tôi lại cảm thấy khát khao, muốn gần gũi chồng nhiều hơn nữa.

Có điều do nhiều năm làm việc, ăn uống vô độ, rượu bia nhiều nên bây giờ sức khoẻ của chồng tôi không còn dẻo dai, phong độ như xưa nữa. Đó cũng là nguyên nhân khiến cho những cuộc ân ái giữa tôi và chồng kết thúc chóng vánh. Tôi luôn cảm thấy hụt hẫng, chưa đạt được khoái cảm khi anh “chưa đến chợ đã hết tiền”

Sức khoẻ không còn dai sức như thời còn trai trẻ nên mỗi khi lâm trận xong anh cảm thấy mệt, chính vì vậy mà tần suất hai người gần gũi cũng thưa thớt, khiến cho tôi nhiều lúc cảm thấy chán nản.

Tôi có một cô bạn thân, chồng cô ấy mải mê lo công việc nên cứ đi công tác nước ngoài liên tục, con cái thì du học, ở nhà có mỗi mình trong khi tiền thì không thiếu mỗi tháng chồng cô ấy đưa cho vài nghìn đô tiêu xài.

Nhiều tiền nhưng thiếu cảm xúc nên cô ấy thường hay đi bar, cặp với những gã trai trẻ để tìm kiến niền vui. Nghe tâm sự của tôi, biết tôi thiếu thốn tình cảm nên cô ấy đã dẫn mối đưa tôi đi vũ trường, bar và mua vui bên những gã trai trẻ.

Ban đầu tôi cảm thấy sợ sệt nhưng rồi dần thành nghiện lúc nào không hay. Buổi đầu tiên tôi gặp gỡ một gã trai trẻ hơn tôi đến gần hai chục tuổi vậy mà cách xưng hô cứ anh anh, em em ngọt như mía lùi. Khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng, e ấp như thời còn thiếu nữ.

Chính cái cảm giác đó lại khiến tôi thích thú, tôi lao vào cặp kè, vui những cuộc vui tới bến từ A đến Z. Cậu ta là một người trẻ tuổi nhưng am hiểu tình trường, nhất là hiểu tâm lý “gái già hồi xuân” nên cậu ta biết cách chiều chuộng, lấy lòng tôi. Mặc dù biết điều đó nhưng tôi vẫn thích cái cảm giác được yêu chiều, được làm nũng một người đàn ông, cái cảm giác mà đã lấu lắm rồi tôi không cảm nhận được từ chồng mình. Mỗi lần như vậy tôi lại cho cậu ta tiền để tiêu vặt.

Sau một thời gian đi lại ở quán bar, nhà nghỉ, những lần chồng tôi đi công tác, ở nhà có mỗi mình tôi. Cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà rộng thênh thang nên tôi đã gọi cậu ta đến để tâm sự, và “chơi trò hai người”

Một vài lần không sao, nhưng một hôm khi tôi và phi công trẻ đang lúc “cao trào” trong phòng ngủ thì chồng tôi đạp bung cửa bước vào. Thấy vậy, chồng tôi lao vào la hét, đánh đấm cậu ta thừa sống, thiếu chết. Làng xóm tưởng vợ chồng tôi đánh nhau liền chạy sang, thấy vậy họ can ngăn chồng tôi để cậu ta chạy ra ngoài.

Kể từ hôm đó chồng tôi chẳng nói với tôi lời nào, lúc nào cũng im lặng, ăn xong lại đi làm, có hôm tối cũng chẳng thèm về ngủ, chẳng thèm gọi điện nói với tôi một lời. Làng xóm thì xa lánh tôi, đi ra ngoài là họ nhìn tôi với ánh mắt lạ, rồi xì xào nhỏ to. Con cái thì không thèm nhìn mặt tôi nữa, tôi gọi điện chúng cũng không thèm nghe máy.

Giá như chồng tôi cứ đánh chửi, nguyền rủa tôi có khi tôi còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Đằng này anh cứ im lặng, làng xóm, con cái ai cũng khinh thường khiến cho tôi khó nghĩ. Có lẽ đây là quả báo tôi phải gánh chịu khi đã phản bội chồng con mình chăng?

Theo Báo Đất Việt
MỚI - NÓNG