Mệt mỏi vì khéo léo

Con bé ấy khéo nổi tiếng, làng trên xóm dưới, từ họ hàng, bạn bè đến đồng nghiệp nó vốn chẳng để mất lòng ai bao giờ.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tính tình nó lúc nào cũng mát như kem, nói cười nhẹ nhàng dễ nghe, chưa có ai chứng kiến nó nổi giận, quát tháo gì bao giờ. Dù cáu bằng thật, lửa giận trong lòng bốc ngùn ngụt mà nó vẫn có thể nở nụ cười khiến người đối diện chẳng biết đấy là đâu.

Đó có lẽ cũng là cái tài nín nhịn, biết kiềm chế cảm xúc và khéo léo do tôi rèn mới có.

Mỗi lần về nhà chồng, từ đằng xa nó đã hớn hở reo vui, rồi chạy vào ôm chầm lấy mẹ chồng hỏi han tới tấp, khiến khối kẻ mới về tưởng mẹ và con gái, mà nó lúc nào cũng gọi mẹ chứ không bao giờ gọi là bà đâu. Nó dạy em gái: “Có cái việc uốn ba tấc lưỡi cho nhàn tấm thân mà còn không làm được thì chết đi”.

Nó mời mọc ai cái gì cũng như rơi ra, song thực bụng “Mời lạy trời đừng ăn” thành ra những người hiểu về nó cảm thấy hoang mang. “Khi nào cần giúp thì cứ bảo anh chị nhé, đừng ngại”, nhưng nó chỉ được lời nói cho vừa lòng thôi. Có ai cần sự trợ giúp nó sẽ có trăm ngàn lý do: “Dạo này chị kẹt quá, sắp… Em mượn anh A chị B thử xem nhé, thông cảm giùm chị”.

Cứ nhà có công có việc chỉ thấy miệng nó mồm loa mép giải, đi từ đầu dãy đến cuối dãy “chỉ đạo” rồi “dây máu ăn phần” một loạt, đoạn tót đi mất, lên mâm mới thấy lò dò về. Ai hỏi thì bảo đi mua, đi tìm cái nọ cái kia mà không có. Rồi nó kiếm được khối câu chuyện làm quà cho mọi người. Ai nấy phải công nhận nó mồm miệng đỡ chân tay, mình chẳng mau mồm mau miệng thì tay chân phải chịu vất.

Đợt vợ chồng nó sắp xây xong nhà, chị chồng nó lỡ thì sống một mình làm công nhân, nó thẽ thọt bảo chồng: “Anh kéo chị về đây ở với nhà mình cho vui, em trai nhà cửa mới xây rộng rãi, ai lại để chị ở trọ lếch thếch bao giờ”.

Mặt khác nó lại nói với chị chồng: “Khi nào nhà em chuyển đến nhà mới, chị sang nhà trọ cũ của bọn em mà ở, an ninh tốt, chủ nhà cũng thoải mái lắm”.

Thế là trong khi chồng nó nằng nặc mời, chị chồng cũng biết ý: “Thôi, để chị ở một mình cho thoải mái”. Nó liền chẹp miệng: “Chắc chị ngại vợ chồng mình có con nhỏ, lại hay về muộn, chị sẽ vất vả đưa đón chăm bẵm cháu”.

Thế nhưng cũng có thoát được đâu, chị chồng không ở cùng nó cũng bảo chồng nhờ chị đón con, tắm rửa, cho ăn hộ như thường: “Em nhiều việc quá, chị đỡ em với, nợ nần nhiều thôi cố cày chị ạ”, thương em, thương cháu ai nỡ từ chối.

Muộn mới đón con về, nó cứ nức nở khen: “Ôi, cháu ăn được hẳn hai bát cơm cơ ạ? Sao ở với chị nó ăn được nhiều thế. Chị khéo thật đấy, em phục chị quá! Mai chị lại đón cháu hộ em với”.

Mỗi khi có chuyện, trước mặt người này thì nó nói người kia sai, nhưng gặp người kia thì nó lại bảo người này chẳng biết gì cả, sai lè ra mà vẫn cố cãi.

Không biết, sống thế có bao giờ nó thấy mệt mỏi?

Theo Dân trí

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá