Món chè trôi chảy

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TP - Nghĩ về ngày giáp tết, cả nhà cùng quây quần làm món chè mang ý nghĩa “trôi chảy” cảm giác lâng lâng hạnh phúc lại chạy dọc cơ thể tôi.

Mẹ thường bảo “Trôi nước nghĩa là trôi chảy. Nhà mình làm chè trôi nước ăn như thế này tin chắc sẽ có một năm thuận lợi, mọi việc như ý”. Cũng vì niềm tin ấy, nhà chúng tôi thường tụ họp nấu chè thay vì nấu bánh chưng như các nhà khác. Một thói quen rất đặc trưng của gia đình tôi.

Tôi thích lắm, vui sướng lắm. Mong chờ tới ngày được cùng mẹ đi chợ mua nguyên vật liệu để mọi người xúm xít lại, thực hiện món chè yêu thích ngày Tết của gia đình mình, chè trôi nước tam sắc.

Một năm chúi đầu vào công việc, bất chợt nhìn lại, tôi nhận ra mùa xuân lại tuần hoàn. Một mùa xuân với biết bao ước mơ, hy vọng mới. Và nhất là, mùa xuân mang đến cho gia đình chúng tôi không khí đoàn viên vô cùng ấm áp.

Năm nào cũng vậy, đến hẹn lại lên, 28 Tháng Chạp, mẹ dắt tôi đi chợ. Tôi đã lớn thế này nhưng mỗi lần đi cùng mẹ, mẹ đều nắm chặt lấy tay tôi như sợ con bị lạc đường. Mẹ nào cũng như thế, luôn muốn là lá chắn vững chãi của con. Tôi thật vui vì lúc nào cũng nhận được những cử chỉ yêu thương của mẹ. Hai mẹ con ra chợ cùng nhau, mua rất nhiều thứ. Nào là bột nếp, bí đỏ, lá dứa, lá cẩm, dừa, đậu xanh, gừng. Mẹ bảo nấu nhiều cho gia đình mình thưởng thức và mang biếu hàng xóm thân tình.

Hai mẹ con khệ nệ mang nguyên liệu về. Ba và các anh chị vào lăng xăng phụ một tay. Mẹ bắt đầu công đoạn đầu tiên, chuẩn bị sẵn các thứ xay lá dứa, lá cẩm và lọc lấy nước mỗi loại.

Bí đỏ mẹ nấu nhừ, tán nhuyễn. Ðậu xanh hạt mẹ nấu chín, cà nhuyễn đem trộn với hành cắt thật nhỏ. Mẹ mang đậu xanh ra cho mọi người vo thành viên. Mỗi người một kiểu, anh Hai thích làm viên to, ba và chị làm viên vừa, riêng tôi chỉ ưng viên nhỏ nhắn, xinh xinh.

 Chúng tôi cười nói, trêu đùa nhau, cảm nhận rõ ràng bầu không khí gia đình sôi nổi hẳn lên. Mẹ mang bột nếp ra nhào nặn, chia đều thành ba phần. Một ít mẹ trộn nước lá dứa cho ra lớp áo ngoài của viên chè màu xanh. Một ít khác, mẹ trộn với nước lá cẩm ra lớp áo màu tím. Một ít mẹ trộn với bí đỏ tán nhuyễn để có lớp áo màu vàng.

Ba phần bột nếp lần lượt đem áo ngoài cho phần nhân được nặn trước đó. Viên chè hoàn thành được cho vào nồi nước đường có gừng cắt lát nấu chín. Ba màu sắc khác nhau giúp cho nồi chè trôi nước của mẹ trông vô cùng đẹp mắt, lại mang đến cho người thưởng thức một cảm giác tươi mới, đầy sinh khí trong mùa xuân.

Tôi yêu lắm cái cảm giác đoàn tụ như thế này, được cùng làm với nhau, và cùng nhau tận hưởng thành quả khi quây quần thưởng thức món chè trôi nước tuyệt vời. Nhà chúng tôi nghèo, khoảnh khắc đoàn viên chỉ đơn giản như thế nhưng, với tôi, nó mang một ý nghĩa thiêng liêng. Mấy hôm đi ngang khu trung tâm Sài Gòn, tôi trông thấy phố phường đã thay chiếc áo mới. Những công trình chào đón năm mới đẹp rực rỡ như báo hiệu ngày tết đã gần kề. Tôi mỉm cười, lòng rộn vui khi nghĩ đến ngày cùng mẹ đi chợ mua nguyên liệu nấu chè trôi chảy.

Mẹ thường bảo “Trôi nước nghĩa là trôi chảy. Nhà mình làm chè trôi nước ăn như thế này tin chắc sẽ có một năm thuận lợi, mọi việc như ý”.

MỚI - NÓNG