Một năm qua, vợ sống bên tôi như một cái bóng

Tôi là nhân viên của một công ty chế biến và xuất khẩu thủy sản, chi nhánh miền Bắc. Còn vợ tôi là nhân viên bán hàng ở một cửa hàng thời trang nam nữ.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống của chúng tôi khá ổn định. Tuy không mạnh về kinh tế nhưng ngược lại, chúng tôi có khá nhiều thời gian cho gia đình và con gái.

Tuy nhiên vào một buổi trưa tháng 8 năm 2012, tôi phát hiện ra vợ tôi “say nắng” một gã khách hàng thuộc hạng giàu có. Trước đó, tôi từng thấy vợ kể về một người khách đến mua quần áo cho vợ. Những bộ quần áo anh ta chọn đều đẹp, kiểu dáng thời trang và rất đắt tiền. Vợ tôi nói về hắn với thái độ ngưỡng mộ vì cho rằng, đó là một gã đàn ông yêu chiều quan tâm đến vợ. Tôi chỉ nghĩ đơn thuần trong tim phụ nữ bao giờ cũng ao ước mình được chồng đối xử như nữ hoàng. Vợ tôi cũng có kể về hắn vài lần nữa, nhưng đều là chuyện mua sắm linh tinh nên tôi không quan tâm.

Nhưng trưa hôm tháng 8 đó, vì đi giao hàng gần cửa hàng của vợ nên tôi định qua rủ vợ đi ăn trưa. Bình thường, vợ tôi gần 12h mới được đổi ca đi ăn nên tôi quyết định ngồi chờ ở quán trà đá gần đó. Đúng 12 giờ kém 5, vợ tôi xuất hiện nhưng đi cùng là một gã đàn ông mặc vest trông vô cùng lịch sự, sang trọng. Hắn mở cửa ô tô cho vợ tôi rồi hai người phóng vút đi.

Tôi nhìn biển số xe, cố gắng ghi nhớ vào đầu. Sau đó quay lại định trả tiền trà đá rồi bám theo thì bà bán đã lên tiếng “Lại đi rồi đấy, tí tớn lắm. Thứ ba thứ năm thứ bảy nào cũng có “giai” đưa đón bằng ô tô nên giờ cũng chải chuốt gớm, chẳng bù cho ngày trước trông cứ như mẹ mướp. Khổ thân anh chồng nghe nói là nhân viên giao hàng có khi còn chưa biết bị vợ "cắm sừng" cho”.

Nghe lời bà ta nói mà tôi sững sờ. Mất một lúc tôi mới định thần lại được, hỏi lại bà bán trà xem bà ta đang nói ai. “Còn ai vào đây nữa, con bé bán quần áo ở cửa hàng trước mặt đó. Vừa mới lên ô tô đi đấy thôi. Cả tháng nay, cứ cách ngày lại thấy đưa đón, ríu rít nhau”.

Không muốn tin lời bà ta nói tôi vội vã lấy xe bám theo. Nhưng tôi không tìm thấy bởi buổi trưa mà đường phố vẫn khá đông. Một mặt tôi thầm trách bà bán trà nhiều chuyện khiến tôi bỏ qua cơ hội tìm hiểu xem rốt cuộc vợ tôi có thật sự đi khách sạn với người ta không. Một mặt, tôi vẫn phải quay lại quán trà đó, hỏi han cặn kẽ mọi chuyện.

Bà bán trà tỏ ra là người rất khẳng khái, hỏi tôi là gì với cô gái đó. Tôi trả lời rằng tưởng chưa có chồng đang muốn tán tỉnh. Bà ta liền bĩu môi “Đừng để nó lừa, có chồng rồi, nghe đâu con gái cũng đã 2 tuổi. Cách đây 2 tháng bắt đầu chê chồng, đi lại với cái ông giàu có đi ô tô vừa rồi đấy. Chẳng phải ngoan hiền gì đâu”.

Trong lòng rất bực bội, bức xúc với lời bà ta nói nhưng tôi vẫn cố chịu đựng không thể hiện ra. Tôi sợ mình ghen nhầm sẽ khiến vợ xấu hổ. Nhưng nếu đúng sự thật, tôi lại càng không muốn người ta biết tôi là anh chồng đáng thương đó.

Ngồi đợi ở quán trà đá đến 2 giờ chiều, vợ tôi cũng trở về với hắn. Nhìn vẻ mặt của cả hai đều hân hoan mà tôi muốn phát điên lên. Nhưng tôi vẫn không ngừng tự nhủ còn con gái của chúng tôi, còn gia đình, chắc vợ tôi chỉ nhất thời mê mẩn thôi. Đối với phụ nữ không gì quan trọng hơn gia đình. Tôi cứ tự an ủi mình như vậy và cũng đã vượt qua được cả buổi chiều hôm đó.

Tối đó, vợ tôi vẫn tươi tỉnh như mọi khi, trở về tắm rửa cho con rồi nấu cơm. Cô ấy có đổi thay, dù rất nhỏ nhưng do tôi không chú ý nên đã không phát hiện ra. Vợ tôi thích ăn mặc, chải chuốt hơn trước. Cũng hay nói cười và giờ ít cằn nhằn chuyện tiền bạc. Nghe cô ấy vừa hát vừa nấu cơm mà tôi hiểu, niềm vui mà cô ấy đang có không xuất phát từ tôi.

Tôi không rõ hắn có đẹp trai không nhưng dựa vào dáng vóc cao to trong bộ âu phục đắt tiền với con xe bóng bẩy kia thì tôi đoán, hắn có thể dễ dàng cưa đổ trái tim vợ tôi. Tôi quyết định "ngả bài" với vợ. Đêm đó, chờ con gái ngủ say, tôi nói với vợ rằng tôi đã nhìn thấy cô ấy rất vui vẻ lên xe với một người ông. Tôi kể lại chuyện bà cụ quán trà đá nói những điều không hay về vợ mình.

Một năm qua, vợ sống bên tôi như một cái bóng 2

Tuy không liên lạc với hắn nữa song tôi có cảm giác, vợ tôi vẫn cất giấu hắn ở đâu đó trong trái tim, thỉnh thoảng lại đem ra để nhớ (Ảnh minh họa)

Ban đầu vợ tôi hoảng hốt, sau đó cô ấy khóc lóc xin tôi tha thứ. Cô ấy thề rằng sẽ tìm việc khác và cắt đứt liên lạc, không bao giờ gặp lại hắn nữa. Mặc dù tự ái của thằng đàn ông khiến tôi muốn vứt bỏ hết thảy nhưng thực lòng, tôi vẫn yêu vợ. Cũng vì con gái tôi quyết định nhẫn nhịn. Tôi nói với vợ sẵn lòng tha thứ nếu cô ấy biết hối cải. Nhưng tôi tuyệt đối không chấp nhận tái phạm. Nếu cô ấy còn muốn sống cùng tôi và con thì tốt nhất nên an phận.

Vợ tôi cuống cuồng đồng ý. Cô ấy bỏ việc ở cửa hàng thời trang mà chuyển sang làm nhân viên bán hàng ở cửa hàng thủy sản cùng tôi. Sớm chiều chúng tôi ở cùng nhau. Lỗi lầm trong quá khứ tôi đã quyết định bỏ qua nên trong một năm nay, tôi chưa từng nặng lời chỉ trích cô ấy. Thậm chí những lần chúng tôi cãi cọ, tôi cũng chưa bao giờ lôi việc này ra để đay nghiến. Vì để cô ấy vui vẻ sống, bớt mặc cảm tội lỗi mà tôi cố gắng chiều chuộng, giúp đỡ việc nhà, con cái.

Nhưng tôi biết, vợ tôi vẫn nhớ nhung gã đàn ông kia. Cô ấy thường ngẩn ngơ một mình. Một năm qua cô ấy sống với tôi mà như cái bóng. Tuy tôi chắc chắn vợ tôi không liên lạc với hắn nữa song tôi có cảm giác, cô ấy vẫn cất giấu hắn ở đâu đó trong trái tim, thỉnh thoảng lại đem ra để nhớ. Một kiểu ngoại tình trong tư tưởng như mọi người vẫn thường nói. Nhìn vợ hàng ngày, tôi đau đớn hơn cả việc chính mắt nhìn thấy cô ấy lên xe với người khác.

Bây giờ tôi rất muốn đường ai nấy đi nhưng sao thấy khó quá. Tôi đã từng ngồi viết đơn ly hôn mấy lần rồi đều xé hết. Tôi vẫn còn yêu vợ và quan trọng hơn là đứa con gái mới 3 tuổi của tôi. Tôi không nỡ nhìn con lớn lên mà thiếu thốn tình cảm của cha hay mẹ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều mà không tìm được lối thoát.


TTT

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá