Mừng lên chức, chồng tôi ôm bồ vào khách sạn

TPO - Tiện quán cà phê ăn nhanh, tôi ghé vào ăn tạm suất bún để chiều làm việc tiếp. Vừa ngồi xuống ghế, tôi như không tin vào mắt mình khi ở phía bên kia đường, đối diện quán cà phê, chồng tôi đang ôm eo một cô gái trẻ, ăn mặc sành điệu, bước vào khách sạn...

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Tôi thích bạn học của anh trai mình từ lúc tôi còn học cấp ba. Khi ấy anh trai tôi và bạn của anh ấy mới bước vào năm thứ nhất đại học xây dựng. Thế nhưng mãi đến lúc tôi thi đỗ vào đại học kinh tế, khi ấy các anh đã chuẩn bị bảo vệ luận án để ra trường tôi mới mạnh dạn nhờ anh trai mai mối.

Có lẽ khi nghe chuyện tôi chủ động nói lời yêu trước thế này, mọi người lại cho rằng tôi quá bạo dạn hay “ cọc đi tìm trâu”. Song ngày đấy nếu tôi không nhanh chân, có lẽ anh sẽ là của người khác. Vì khi ấy tôi biết anh đã chia tay với người yêu ở quê và đang tính đến chuyện tìm hiểu một chị học cùng khóa.

Mà thật lòng tôi thích và yêu anh lắm, tôi “ chết” anh ngay từ lần đầu gặp gỡ, “chết” một cách vô tư và tự nguyện!

Tôi là gái thành phố, còn anh thì rặt quê, nhưng có lẽ thích cái quê mùa, mộc mạc đó mà tôi càng yêu anh tha thiết. Không những tôi mà cả bố mẹ tôi đều “chấm” anh ngay khi anh trai tôi làm ông mối thành công cho chúng tôi.

Anh đi làm ở một công ty xây dựng, anh thuê nhà trọ, thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi anh lại tìm đến nhà tôi, ăn cùng với gia đình tôi một bữa cơm và xin phép bố mẹ tôi để anh đưa tôi đi chơi đâu đó trong thành phố.

Bọn bạn gái cùng trường cứ xuýt xoa lẫn ghen tỵ mỗi khi tôi tan học lại có anh đứng đợi ở cổng trường...

Tốt nghiệp đại học tôi vào làm kế toán cho 1 công ty tư nhân, thu nhập cũng tạm ổn. Bố mẹ đôi bên giục chúng tôi làm đám cưới. Mọi việc bàn định đều suôn sẻ, chỉ mỗi chuyện lấy nhau rồi chúng tôi sẽ ở cùng bố mẹ tôi là anh từ chối. Anh bảo nếu ưng làm vợ anh, anh sẽ rước tôi về nhà trọ. Vợ chồng tự phấn đấu, làm lụng tích góp để mua nhà, dù đó là 1 căn hộ chung cư giá rẻ, chứ anh không ở rể...

Thôi thì “đất không chịu trời thì trời đành phải chịu đất”, vì yêu anh nên tôi chẳng từ nan. Chúng tôi cũng nhất trí “kế hoạch” khi nào mua được nhà riêng mới sinh con.

Có lẽ mục tiêu có nhà riêng lớn quá, cấp thiết quá nên hai vợ chồng tôi lao vào kiếm tiền bất kể giờ giấc. Anh đi theo công trình của công ty rồi nhận làm thêm, còn tôi bất cứ việc gì có liên quan đến nghề nghiệp mà ra tiền tôi đều nhận làm. Thời gian dành cho nhau quá ít ỏi, vợ chồng trẻ mà xa nhau cả tháng, bữa cơm quây quần có cả hai vợ chồng nhiều khi chỉ là mơ ước.

Thế nhưng tiền chồng làm ra bao nhiêu tôi chẳng hề được biết bởi anh rất kín tiếng, bản thân tôi cũng không muốn hỏi bởi sợ anh nghĩ tôi tò mò, giục giã hay muốn kiểm soát tiền của anh.

Thế rồi cách đây một tháng, chồng tôi nói có tin vui khi anh được cất nhắc lên chiếc ghế trưởng phòng. Tôi mừng lắm vì nghĩ đến ước mơ mua được một căn nhà sẽ không còn xa nữa. 

Tôi mua một chiếc áo sơ mi thật đẹp, điện thoại cho chồng rủ đi ăn trưa để mừng “sự kiện” nhưng anh bảo bận phải gặp đối tác để bàn công việc. Tiện quán cà phê ăn nhanh, tôi ghé vào ăn tạm suất bún để chiều làm việc tiếp. Vừa ngồi xuống ghế, tôi như không tin vào mắt mình khi ở phía bên kia đường, đối diện quán cà phê, chồng tôi đang tình tứ ôm eo một cô gái trẻ, ăn mặc sành điệu, bước vào khách sạn...

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá