Ngã ngửa vì không ngờ chồng ngoại tình với... bạn thân

TPO - Tôi quen anh trong tình cảnh “gà trống nuôi con”. Người vợ trước, sinh với anh được một con trai, rồi vợ chồng bất hòa, chị ấy đòi ly dị, để con cho chồng nuôi.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Hồi đó tôi mới 23 tuổi, con gái tỉnh lẻ tốt nghiệp đại học, mới đi làm được hai năm. Làm quen anh qua bạn bè, nhiều lần tôi chứng kiến anh dắt theo Bo 4 tuổi , chăm sóc cháu chu đáo, tôi thầm nghĩ “người đàn ông thương con chắc là người tốt”. Anh hỏi cưới tôi làm vợ cũng vì Bo rất mến tôi.Sống cùng nhà tôi thương cháu như con nên có chuyện gì cháu cũng kể.

Tôi có bầu, sinh con ở cữ được 5 tháng thì một hôm trong lúc tôi mắc màn Bo nói : “Không mắc màn đâu”. “Tại sao không?”. “Vì cô Phương ngủ không mắc màn”. Tôi ngạc nhiên, Phương là bạn thân của tôi, đang ở trọ tận Xuân Đỉnh sao Bo lại nhắc đến màn nhà cô ấy. Gặng hỏi mãi cháu chỉ có thể giải thích những từ lặp lại rất tối nghĩa như “Bo không mắc màn, cô Phương không cho bố mắc màn”. Dù sao tôi cũng ghép nối lại thành một hình ảnh “sét đánh” là chồng tôi, Phương, Bo từng ngủ trong một căn nhà nào đó.

Tối đó về hỏi chồng, đầu tiên anh ta gạt phăng “ sao lại tin lời thằng bé con?”. Nhớ lại thái độ của cô bạn thân gần đây tôi càng nghi. Phương ít gọi điện, nhắn tin, trước đó cô ấy đến nhà tôi ăn cơm suốt. Trong đợt tôi mới sinh con, có những lần chồng tôi mang Bo đi chơi cả ngày lẫn đêm, anh nói “hai bố con về bà nội”. Gọi điện kiểm tra, mẹ chồng tôi bảo “nửa năm nay bố con nó không ngủ lại, ăn cơm rồi đi luôn”.

Tôi quá sốc, mất ăn mất ngủ, mất luôn sữa. Tôi như kẻ vừa bị đánh vào đầu, bị đá vào dạ dày, bị đâm vào lưng. Bạn thân nhất của tôi làm việc đó với chồng tôi trước mặt con trai anh ấy. Còn người đàn ông tôi tưởng là tốt bụng và tội nghiệp thì thản nhiên tranh thủ sau khi đón con từ trường là mang con đi cùng những lần tơ tình với bạn thân của vợ. Tôi gọi Phương, sau mấy lần lẩn tránh cô ấy cũng thú nhận nhưng với thái độ chảnh choẹ “chồng mày tấn công tao, tao hoàn toàn bị động”. Một số người quen nói với tôi “họ đã cặp với nhau cả nửa năm rồi”. Tôi giận điên người, đòi ly hôn. Anh ta không chịu, cãi chày cãi cối rồi bỏ ra khỏi nhà.

Bo mách tôi “Cô Phương ghét con, con ghét cô Phương”. Vậy là đã rõ, Phương muốn tiếp tục quan hệ với chồng tôi với điều kiện anh ta phải để con ở nhà. Biết rằng ly hôn mẹ con tôi phải bế nhau đi thuê nhà nhưng tôi nằng nặc đòi chấm dứt sớm. Bố mẹ tôi biết chuyện, thương con, ông bà bán đất ở quê lên mua một căn hộ chung cư cũ cho mẹ con tôi ổn định. Anh ta sau một hồi hết nịnh rồi doạ dẫm đã phải ký đơn.

Dù đã ở riêng, anh ta vẫn lấy cớ đến thăm con để quấy quả làm phiền. Có lúc lấy lý do mang Bo đến chơi với em, lúc lại gửi Bo cuối tuần để anh ta về quê. Mỗi lần đến đón Bo anh ta bảo “xin bữa cơm” rồi ngồi xuống mâm đánh chén no nê. Ăn xong anh ta lao vào ôm tôi xin lỗi, đòi quay lại. Lần sau đến anh ta lại giở giọng van xin “bố con anh cơm đường cháo chợ suốt từ hồi em bỏ đi, em cho anh cơ hội. Phương chỉ là để giải quyết nhu cầu lúc em sinh nở ấy mà”. Tôi khinh bỉ “ Nếu anh còn quấy rối , tôi sẽ gọi thẳng cho Phương nói chuyện này đấy”. Nói là làm tôi nhắn tin cho Phương đến mà nhận gã nhân tình tồi tệ.

Anh chồng cũ sau đó bớt làm phiền. Sau đúng một năm tôi biết tin Phương đã sinh cho anh ta một đứa con gái. Bo bị đem đi gửi nhà trẻ tư, cuối tuần mới được bố đón về. Trong lúc Phương ở cữ, anh ta lại đi với một cô gái rảnh rỗi khác. Nghe nói Phương mắc bệnh trầm cảm nên sinh non. Cô ấy bất lực, chả dám tỏ thái độ gì với kẻ chung nhà vì họ chỉ là vợ chồng hờ không giá thú.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá