Nhật ký hậu ly hôn

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi là một người mẹ… mạnh mẽ! Cưới nhau, ly thân, rồi ly dị tất cả chỉ là một mình tôi đạo diễn. Có lẽ tôi mạnh mẽ quá, có lẽ tôi không đủ yếu đuối để người ta có thể che chở bảo bọc tôi.

Vậy là tôi đã đi qua một cuộc tình, một cuộc hôn nhân, một trải nghiệm tình yêu không trịnh vẹn, một mất mát, một đau khổ… hay đại loại là một màn kịch vụng về của một gia đình tưởng chừng như là hạnh phúc lắm. Nhưng sự thật là tôi ngồi đây trong một xó vắng của góc giường kỷ niệm để những đoạn phim chiếu chậm chạy từ từ qua những ngày tháng ê chề của cuộc đời đủ để tôi biết thế nào là hạnh phúc tan nát khi một cuộc tình không đủ trọn vẹn hai tiếng “tình yêu”.

Cưới nhau, ly thân, rồi ly dị tất cả chỉ là một mình tôi đạo diễn. Có lẽ tôi mạnh mẽ quá, có lẽ tôi không đủ yếu đuối để người ta có thể che chở bảo bọc tôi. Có những đêm dài tôi một mình trong ngôi nhà rộng lớn, mắt nhìn lên trần nhà, không buồn không đau nhưng sao lệ vẫn cứ tuôn rơi.

Mỗi tuần một ngày con về bên nội chơi, đó là những đêm thứ sáu tôi ngủ một mình và cứ thế lại khóc đến gần sáng, dù chẳng xác định được lý do. Và chưa một đêm thứ sáu nào tôi có được một giấc ngủ ngon. Lý trí bảo thế này thế kia, nhưng cảm xúc của người phụ nữ trong tôi luôn đi theo hướng ngược lại. Tôi có quyền quyết định tất cả mọi thứ nhưng với con tôi trở nên yếu đuối.

Trong thâm tâm tôi vẫn muốn con chỉ là của riêng mình, dù trong lòng không muốn con đi nhưng lý trí của tôi lại nói rằng tôi không có quyền cướp đi họ nội của nó. Tôi không thể sống ích kỷ như vậy. Có mâu thuẫn quá không khi những suy nghĩ và hành động trong tôi chẳng cùng song hành tiến bước. Tôi đứng kẹt giữa bế tắc và khổ đau, giữa khát vọng và lối thoát. Đâu là con đường đúng mà tôi phải chọn lựa. Tôi không muốn chọn lựa, nhưng cuộc sống lại bắt tôi phải thế. Hạnh phúc và niềm vui như những đôi cánh chim vút bay lên trời để rồi chao đảo xuống một nơi nào đó. Chỉ còn mình tôi đứng lại chơ vơ mắt dõi nhìn theo, lòng trống rỗng.

Những đêm không con không có nhà. Nhớ con, giận con, giận cuộc đời mình, rồi lại thương tiếc cho cuộc đời mình, đủ mọi thứ cảm giác trái ngược nhau thật khó tả. Tôi lại muốn khóc, nhưng nếu khóc chẳng hóa ra tôi lại không chịu nổi sự cô đơn. Lại bắt đầu hành trình đi tìm một nửa của mình, cái một nửa không tồn tại, không có trên thế gian này. Âu cũng là tâm trạng chung của mọi phụ nữ mới ly hôn.

Tôi luôn nhắc mình phải sống sao cho thật tốt. Thật mạnh mẽ để người thân xung quanh không phải tội nghiệp mình. Tôi ghét bị ai thương hại. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng khi thoát khỏi hôn nhân, thật lòng, một mình tôi đi hết quãng đường còn lại, không cần bóng dáng người đàn ông nào, tôi tin mình làm được. Nhưng rất khó nếu cứ bị mọi người thương hại.

Tôi không tin vào tình yêu vĩnh cửu, nó chỉ có ở trên phim, trong những cuốn tiểu thuyết luôn phải có hậu để làm vừa lòng khán giả. Vợ chồng sau nhiều năm chung sống, chỉ còn sống vì con cái, vì cuộc sống phải như vậy. Rất hiếm, thật sự tôi chưa gặp một tình yêu như thế ngoài đời, chỉ đọc qua báo chí mà thôi.

Tôi không hiểu mình đang nghĩ gì? Tôi không biết mình sẽ phải làm gì? Đôi lúc tôi chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường mà khó thế sao? Tôi không muốn cuộc đời mình thiếu bóng dáng người đàn ông. Tôi muốn mình có được một bờ vai để mà nương tựa. Thế nhưng người đàn ông tôi chọn lại là một mụ đàn bà kém cỏi. Thế là tôi lại là đàn ông. Tôi có sai lầm? Tôi có quá tự tin vào bản thân quá không?

Thật ra tôi cũng không biết chính xác cảm giác mất mát một người đàn ông mà lúc nào cũng chỉ mang lại cho tôi đau khổ nó như thế nào! Tôi cảm thấy chán nản, mệt mỏi và tự quyết định chọn con đường độc thân trở lại. Dù quyết định của tôi sai hay đúng, tôi cũng không hối hận. Dù tôi luôn phải đối diện với cô đơn còn hơn phải gặm nhấm đau khổ của cuộc sống lứa đôi đầy bất hạnh.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG