Nhật ký tình yêu của em

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
15-06-2014, Tôi luôn mặc cảm về vòng một “phẳng” của mình, điều đó khiến tôi không thỏa mãn diện những chiếc áo váy cổ trễ, nên nhiều lúc trong đầu luôn có những suy nghĩ vớ vẩn. Điều đang khiến tôi lo lắng nhất là sợ người yêu biết sự thật vòng một của mình, liệu anh sẽ phản ứng như thế nào.    

Ngồi mân mê chiếc bút một lúc, tôi quyết định đi ngủ và không nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, quan trọng là anh yêu tôi chân thành, tình cảm của anh dành cho tôi là thứ tình yêu tha thiết đẹp đẽ cả trong lời nói và hành động. Cứ tự chấn an mình như vậy, rồi cố nhắm mắt nhưng không sao ngủ được, tôi lại vùng dậy và viết thật nhanh để ghi lại những cảm xúc của mình vào cuốn nhật ký. 

Hình như dạo này tôi và anh càng gần gũi nhau tôi lại càng lo sợ, điều tôi lo sợ không phải là anh muốn chiếm đoạt tôi, ngược lại tôi rất muốn được gần gũi anh hơn. Nhưng mỗi lần áp sát anh tôi lại sợ anh sẽ phát hiện được bộ ngực phẳng lì của tôi.

Cũng chính vì sự mặc cảm này mà nhiều lần ôm anh tôi cứ phải dè chừng, có lần anh đã hỏi tôi: “Em có thật sự yêu anh không?”, tôi rất yêu anh nhưng chỉ sợ anh buồn khi biết sự thật. Gần đây anh hỏi tôi những câu như vậy nhiều hơn làm tôi bối rối trả lời ấp úng, càng làm tăng sự nghi ngờ trong anh. Tôi đã suy nghĩ có nên hay không sử dụng những phương pháp cải thiện vòng một, nhưng lại sợ những tác dụng không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng không thể dấu anh mãi được. Liệu có phải tôi đang tự đặt áp lực cho mình không nhỉ, tôi muốn nghĩ mọi thứ đơn giản hơn mà sao khó quá. 

Nếu người đàn ông tôi yêu thương lại thay đổi khi biết sự thật này, thì liệu có đáng để tôi gửi gắm cuộc đời mình cho anh? Tự mình đặt ra những dấu chấm hỏi rồi tự đưa ra nhiều giả thiết đang làm đầu óc tôi rối bời và suy nghĩ tiêu cực.

16.6.2014,

Chiều hôm ấy, trời khá oi bức tôi cầm điện thoại đang định nhắn tin rủ anh đi hóng gió thì tin nhắn của anh cũng vừa kịp đến “anh đến đón em đi ăn kem nhé”. Nhìn anh từ phía sau sao thấy yêu thế, bờ vai vững chãi rắn giỏi của anh càng làm tôi muốn xiết chặt, tôi choàng ôm anh từ phía sau, cái ôm ghì chặt bất ngờ của tôi khiến anh vui lắm. 

Tôi thủ thỉ: “Anh ơi, nếu em có khiếm khuyết trên cơ thể, anh có còn yêu em nhiều không?”. Anh không nói gì mà nắm chặt lấy tay tôi, dừng xe ở đoạn đường rợp bóng cây, anh nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: “Anh cũng có khuyết điểm, yêu nhau, chúng ta hãy chia sẻ những khó khăn, khuyết điểm để cùng khắc phục. 

Anh yêu em không phải vì em đẹp, em hoàn hảo mà vì em chân thành, em hiểu anh, em làm cho anh thấy thoải mái, vui vẻ và được yêu thương khi ở cùng em”. Tôi rất cảm động những câu nói của anh và kể từ hôm đó tôi không còn ngần ngại mỗi khi đụng chạm với anh.

Cũng như mọi khi, tôi và anh luôn ngồi đối diện nhau, anh nhìn tôi đắm đuối từ trên xuống dưới và mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: “Em chịu khó ăn uống đầy đủ cho béo lên chút, mấy tháng nữa anh muốn đưa em về nhà giới thiệu với bố mẹ”. Anh chưa bao giờ chê tôi gầy hay xấu, nhưng câu nói đó của anh khiến tôi suy nghĩ.

 Thật sự tôi thấy buồn kinh khủng, dù đó là cách nói khéo của anh, nhưng cũng làm tôi tự ái lắm. Tôi còn chưa kịp lên kế tăng cân thì ngay hôm sau đến nhà chơi, anh mang một lọ đựng những viên nhỏ xinh xắn đến và bảo tôi: “Em chịu khó uống cái này để bồi bổ và tăng sức đề kháng, đây là thực phẩm hoàn toàn tự nhiên nên rất tốt”, tôi rất cảm động sự quan tâm, chăm sóc chân thành của anh. Quả thật, điều kỳ diệu đã đến với tôi, sau 3 tháng uống  tôi đã hoàn toàn thay đổi, không những tăng được 4kg, mà việc béo lên đã làm cho vòng một của tôi cũng nảy nở hơn. Vậy là điều mà tôi lo lắng nhất và luôn sợ anh phát hiện đã được giải tỏa, tôi cũng đã hoàn toàn tự tin để gặp mặt gia đình anh.

Cảm ơn anh đã mang tình yêu và và sự tự tin đến cho em, yêu anh rất nhiều!

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG