Nhường người yêu cho em gái để mẹ vui lòng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Về đến nhà, tôi chứng kiến cảnh em gái mình gục đầu vào ngực người yêu tôi, khóc nức nở. Còn anh, một tay ôm em, một tay vuốt tóc em, an ủi. Thấy tôi, cả hai cùng lúng túng, rồi đứng lặng im…

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@baotienphong.com.vn

Khi tôi được 4 tuổi, mẹ sinh thêm em gái. Em tôi sinh ra khỏe mạnh, xinh xắn, trắng trẻo nhưng lại bị dị tật ở chân phải. 

Dù cơ thể em phát triển bình thường nhưng bên chân phải ấy chỉ như phần thịt mềm nhỏ, thừa thãi, oặt oẹo. Mẹ tôi buồn lắm vì nỗi bất hạnh ấy của em, cộng thêm việc sau khi sinh em, mẹ bị tai biến sản khoa phải cắt bỏ buồng trứng nên ước mong sinh cho bố tôi một đứa con trai nối dõi đã vĩnh viễn bị dập tắt.

Em tôi chưa đầy tuổi thì bố tôi lặng lẽ rời bỏ 3 mẹ con tôi để đến với người đàn bà khác, cách nhà tôi cả ngày đường đi tầu. Mẹ tôi sốc nặng sau khi bố ra đi, nhưng rồi vì hai chị em tôi, bà gượng dậy, cắn răng, âm thầm làm lụng nuôi hai con khôn lớn.

Nhà nghèo, tôi cố học hết lớp 7 thì nghỉ ở nhà dệt chiếu giúp mẹ. Mẹ tôi khéo tay lại chịu khó đi đến những nơi xa để tìm mua cói đẹp nên chiếu của nhà tôi làm ra đến đâu, bán hết đến đấy.

Ba mẹ con tôi đùm bọc, thương yêu nhau hết mực. Em gái tôi càng lớn càng xinh, tuy tàn tật nhưng em ham học lắm. Hàng ngày với đôi nạng gỗ, em cố gắng tới trường. Học giỏi nhất nhì lớp, nhưng cũng chỉ hết cấp 2, em nằng nặc xin mẹ cho nghỉ học để ở nhà dệt chiếu phụ mẹ và chị vì mẹ ngày càng già yếu.

Thời gian này ở huyện có mở một khu công nghiệp nhỏ, tôi xin mẹ cho tôi đi làm công nhân ở khu công nghiệp bởi em tôi đã có thể thay tôi ở nhà dệt chiếu cùng mẹ.

Đi làm ở nhà máy được một thời gian thì tôi có người yêu, anh cùng làm một phân xưởng với tôi, nhà anh ở cùng xã nhưng khác làng, cách nhà tôi hơn 3 km.

Anh hơn tôi 3 tuổi, tính tình hiền lành và sống rất nhân ái. Ngay hôm đầu tiên anh về nhà tôi, mẹ tôi đã rất có cảm tình với anh bởi sự chân thành, hồn hậu nơi anh. Anh luôn chân luôn tay giúp mẹ tôi công việc trong nhà, chẳng hề nề hà. Từ việc sửa cho mẹ cái khung dệt chiếu bị long chốt, đóng lại cái cửa long bản lề, bó lại cái chổi quét sân…

Mẹ ái ngại nhưng anh chỉ cười và bảo đó là những việc nhỏ anh giúp mẹ vì nhà thiếu bàn tay người đàn ông…

Còn với em gái tôi, anh đối xử rất gần gũi và thân thiện. Nhiều lúc nhìn thấy anh và em gái tôi vừa thủ thỉ trò chuyện, vừa cùng nhau se cói, dệt chiếu, tôi thấy thật cảm động và thầm biết ơn ông Trời đã thương tôi mà cho tôi được gặp và yêu anh.

Thỉnh thoảng được ngày nghỉ ở công ty, rỗi rãi anh lại về nhà tôi chơi trong sự yêu quý và chào đón của tất cả mọi người trong gia đình.

Độ vài ngày không thấy anh đến, mẹ chưa kịp nhắc thì em gái tôi đã hỏi thăm anh với vẻ rất sốt ruột, đợi chờ.

Tình yêu của chúng tôi êm đềm trôi qua được một năm thì tuần trước em gái tôi bị ốm. Hết giờ làm, tôi rẽ vào chợ mua thêm thức ăn về để bồi dưỡng cho em. Về đến nhà, tôi chứng kiến cảnh em gái mình gục đầu vào ngực người yêu tôi, khóc nức nở. Còn anh, một tay ôm em, một tay vuốt tóc em, an ủi. Thấy tôi, cả hai cùng lúng túng, rồi đứng lặng im…

Tối hôm đó mẹ gọi tôi vào phòng, bà nói với tôi rằng em gái tôi đã yêu thầm người yêu của tôi suốt bấy lâu nay. Mẹ khóc và mong tôi thương em, tôi mạnh chân khỏe tay, lành lặn, còn em tật nguyền, thiệt thòi như vậy, tôi hãy vì mẹ mà nhường người yêu lại cho em…

Tôi thương mẹ, thương em nhưng tình yêu là điều không thể đánh đổi, cho, tặng, hay bán mua được. Người yêu tôi sẽ nghĩ sao về lời đề nghị này của mẹ tôi? Tôi phải làm sao bây giờ?

MỚI - NÓNG