Nợ nhậu, chồng ép vợ “trả tình” cho bạn

TPO - Vừa bước chân ra khỏi cửa buồng ngủ, chồng tôi đã níu vai tôi, giọng ríu vào nhau: “má mày vô trỏng, chiều anh Tám một cuộc. Ảnh là bạn chí cốt, là anh kết nghĩa của tui, ảnh trả tiền nhậu cho tui hoài mà tui chưa đền đáp ảnh được chút gì. Má mày đừng có cãi lời tui”.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Ở xóm chài ven biển này hầu như không có ai tính từ thanh niên mới qua tuổi vỡ giọng đến ông già thất thập cổ lai hy, ai cũng đều thích nhậu.

Uống nhiều quá đến độ nhiều người bị quên hẳn cái tên cha sinh mẹ đẻ mà “chết danh” với những Năm xỉn, Sáu nhậu, Bảy lít đế hay Tám cưa chai…

Người lạ khi đến xóm nhà tôi để hỏi thăm về một ai đó, có cảm giác như mình bồng bềnh, chếnh choáng, đứng không vững cùng những biệt danh gắn liền với những đệ tử lưu linh ấy.

Nhậu ở quán, ở chòi thì khuất mắt, chứ mấy ông đó mà hứng chí gầy độ nhậu ở nhà thì vợ con chắc chắn sẽ táo tác, cực khổ hết biết. Bởi đây là xóm chài, các ông đi làm thuê tàu bạn trên biển, ráo mồ hôi là ráo tiền, hiếm có nhà nào không thiếu trước hụt sau, nên mỗi lần chồng gầy độ nhậu ở nhà, lo cho được mâm nhậu và cung cấp đủ rượu cho bạn nhậu cũng khiến vợ con liêu xiêu. Vì cái mâm nhậu đó mà có khi cả tuần sau, thậm chí cả nửa tháng sau, cả nhà phải bóp mồm, bóp miệng chi tiêu.

Biết thì biết vậy, trăm nhà chung một cảnh nhưng đố có bà vợ nào dám trái lời chồng. Tôi cũng không thoát khỏi cái vòng xoay nghiệt ngã đó. Một sáng vì biển động, đàn ông trong xóm nghỉ không ra khơi, chồng kêu tôi đi chợ làm bữa để mời bạn bè đến nhậu.

Vội vã gom hết số tiền bán cá của cả tuần trước, tôi sấp ngửa ra chợ mua đồ nhậu theo yêu cầu của chồng.

Đi chợ về, tôi và con bé lớn mới 12 tuổi đầu vội vội vàng vàng xào xào, nấu nấu để kịp bữa trưa cho chồng và đám bạn “khai li”.

Y hẹn đã thấy 5,6 ông bạn chài chào hỏi rôm rả trước cửa, trong số đó không thể vắng mặt ông Tám say góa vợ mà chồng tôi bảo đã kết tình huynh đệ.

Họ khoanh chân ngồi trên chiếu, rót rượu xoay vòng, cụng li chan chát, ăn uống nhiệt tình, nói cười ồn ã.

Tôi và 2 đứa nhỏ ra nhà sau, chỉ khi nào thiếu đồ gì cần phục vụ, chồng tôi mới gọi với ra sau để mẹ con tôi lên.

Cuộc nhậu kéo dài từ trưa tới gần 12 giờ khuya thì tan, mấy ông bạn nhậu khật khưỡng kéo nhau về hết, chỉ còn mỗi chồng tôi và ông Tám say tay chai, tay li ngồi cụng tới cụng lui.

Ngồi thêm lúc nữa thì tôi mệt quá nên cũng kệ hai ông mà ngủ thiếp đi. Đến lúc nghe tiếng chồng kêu tên và đập đập vào người, tôi vội vàng bừng tỉnh, nghĩ chồng kêu dậy dọn dẹp nên tôi lật đật đi lên nhà trên. 

Vừa bước chân ra khỏi cửa buồng ngủ, chồng tôi đã níu vai tôi, giọng ríu vào nhau: “má mày vô trỏng, chiều anh Tám một cuộc. Ảnh là bạn chí cốt, là anh kết nghĩa của tui, ảnh trả tiền nhậu cho tui hoài mà tui chưa đền đáp ảnh được chút gì. Má mày đừng có cãi lời tui”.

Nói dứt câu chồng tôi đóng sầm cửa buồng ngủ. Tôi chết lặng, không dám kêu mà cũng biết kêu ai bây giờ. Nửa đêm khuya khoắt, bà con lối xóm tới đây, biết câu chuyện chồng đem tôi “gán” cho bạn nhậu, liệu rồi má con tôi còn mặt mũi nào để sống? Mà cam tâm nghe lời chồng, tôi đâu phải là con người nữa. 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng