Nợ tiền nhậu, chồng gán tôi cho chủ quán

TPO - Anh kéo tôi vô buồng hạ giọng: "Má thằng Hai nè! Tao nợ thằng cha Bốn Lân quán nhậu đầu làng hơn năm trăm rồi, nó dọa không trả thì nó tới đốt nhà đó, dò ý nó, nó nói ưng mày thôi. Thương tao, chiều nó vài bữa..."

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Ở làng quê tôi thật ít có người đàn ông nào mà không nhậu. Cảnh say xỉn của mấy ông hũ chìm khiến cái nghèo quanh năm, suốt tháng đeo bám dai dẳng đến từng gia đình.

Đồng tiền kiếm được trầy trật, gian khó nên cũng chỉ đủ để tiêu pha, ăn quẩn trong làng với nhau mà thôi. Nghèo mạt rệp như vậy, nhưng nhìn đâu cũng thấy quán nhậu. Gọi là quán cho sang chứ chỉ cắm bốn cọc tre, chăng quanh mấy tấm liếp, phủ lên mái vào chục cặp tàu lá dừa và vài ba bộ bàn ghế ghép bằng tre, gỗ tạp, ván thùng là đã có chỗ cho bợm nhậu lai rai tối ngày, sáng đêm rồi.

Rượu tự nấu, mồi là tôm, cua, ốc hến, lươn ... bắt ở đìa, ở ao, thêm ổi, cóc, xoài ... là có mồi ngon gây độ xôm tụ.

Tôi lấy chồng đã hơn mười năm, sinh được hai trai, một gái. Chồng tôi 36 tuổi, hơn tôi 6 tuổi nhưng anh nhỏ con, cóm róm và yếu xìu vì nhậu quá. Còn tôi cao ráo, khỏe mạnh nên hầu như việc nặng nhọc trong nhà tôi gánh vác hết. Chồng chỉ phụ tôi chút ít, chủ yếu là coi mấy đứa nhỏ cho tôi rảnh tay mà làm lụng kiếm tiền lo cái ăn cái mặc cho cả nhà.

Làm ruộng, vườn, thả vịt chạy đồng, bắt cá, bắt tôm rồi nuôi heo, nuôi gà... công việc xoay tôi đến chóng mặt. Nhiều đêm đặt mình xuống giường chưa kịp say giấc đã thấy trời sáng bửng, lại một ngày lăn lưng, quần quật mưu sinh.

Cực vậy mà chồng tôi hình như có bệnh vô cảm, anh theo bạn bè nhậu nhẹt, say xỉn tối ngày. Nhiều hôm anh lết về nhà vợ con đã ngủ từ bao giờ. Tỉnh táo thì anh vào giường, không thì gặp đâu ngả đấy.

May mắn, ba đứa con của tôi trời cho khỏe mạnh, không ốm đau gì, lại ngoan ngoãn, đứa lớn tự lo cho mình và lo luôn cho đứa nhỏ, chứ chờ ba nó chắc bây giờ tụi nó có ra con người không khó mà biết được.

Không biết chồng tôi nhậu thứ gì mà nợ tùm lum. Lâu lâu lại có người tới đòi tiền. Nhiều thì một vài trăm, ít thì đôi ba chục. Lắm khi vét cả tiền để dành đóng học cho tụi nhỏ trả nợ để hàng xóm đỡ chê cười.

Đôi lần thấy chồng tỉnh táo, tôi nhỏ nhẹ khuyên con, anh nạt nộ , lại còn định đánh tôi với lí do làm vợ mà dám xía vô chuyện của chồng.

Hôm qua anh về sớm lắm, lại không thấy say xỉn, lè nhè như mọi bữa. Đang mừng trong bụng thì anh kéo tôi vô buồng hạ giọng: "Má thằng Hai nè! Tao nợ thằng cha Bốn Lân quán nhậu đầu làng hơn năm trăm rồi, nó dọa không trả thì nó tới đốt nhà đó, dò ý nó, nó nói ưng mày thôi. Thương tao, chiều nó vài bữa, nó xóa nợ cho, chớ không có tiền, nó đốt nhà lấy gì mà ở."

Tôi nghe mà rụng rời, tôi là vợ anh chớ có phải con gà, con heo đâu mà anh gán tôi cho chủ quán nhậu để trừ nợ? Mà giá như tôi chịu lần này đã chắc gì lần khác anh lại không bán tôi cho chủ quán nào đó. Bởi rượu là máu trong người anh rồi. Nếu anh không tỉnh, tôi phải tỉnh để cứu đời mình cùng các con của tôi thôi.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá