Nỗi đau muộn màng của người đàn ông mắc bệnh mỡ máu

Người ta ly dị nhau vì ngoại tình, vì không hợp, còn chúng tôi chia tay nhau nhiều năm này chỉ vì lý do chẳng ai ngờ tới…

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet

Lý do mà tôi nhắc tới đây chẳng phải là chuyện cao siêu gì, chỉ vì căn bệnh… mỡ máu, mỡ gan mà mọi chuyện khục khoặc trong gia đình tôi bắt đầu từ đó.

Cách đây 10 năm, khi còn làm công việc trợ lý cho phó giám đốc 1 công ty xây dựng, chuyên tháp tùng sếp đi đàm phán các dự án, nhận thầu các công trình lớn nhỏ. Sự đặc thù của công việc khiến tôi đi tối ngày, bia rượu triền miên, thậm chí cả tháng chỉ có 2, 3 tối tôi được ăn cơm ở nhà với vợ con, cũng vì thế mà không hiếm lần vợ tôi giận hờn, cãi vã.

Trước đây, vốn sức khỏe tôi đã không tốt, giờ đi làm nhiều căng thẳng thêm việc uống bia rượu không có điểm dừng khiến vợ tôi càng lo lắng. Vợ tôi giục tôi đi khám sức khỏe tổng thể, cũng lần đấy tôi nhận được chẩn đoán và khuyến cáo của bác sỹ về việc các chỉ số mỡ máu tăng cao.

Bác sỹ khuyên tôi nên giữ gìn sức khỏe bởi nếu tình trạng này còn tiếp diễn, các bệnh tim mạch hoặc gan nhiễm mỡ, xơ gan chẳng mấy chốc sẽ tàn phá cơ thể.

Vợ tôi nghe bác sỹ nói thế thì toát mồ hôi hột, cô ấy cuống cuồng mua cả đống thuốc, ép tôi thực hiện theo thực đơn ăn kiêng mà chỉ nhìn qua tôi cũng biết mình chẳng trụ nổi qua bữa ăn đầu tiên.

Nghe lời vợ, tôi kiêng cữ bia rượu được 3 hôm, tới hôm thứ 4, sếp gọi điện liên tục giục tôi phải đi tiếp đối tác, không còn cách nào khác, tôi lại diện quần áo là lượt, nói dối vợ đi công chuyện 1 lúc sẽ về.

Lời hẹn 1 lát của tôi kéo dài tới quá 12 giờ đêm, khi đã say mèm. Về đến nhà, vợ tôi vẫn còn thức, cô ấy có vẻ buồn rầu nhưng thấy tôi say liền đỡ tôi xuống ghế, lấy nước cho tôi uống, vừa xoa dầu, cởi bớt quần áo cho tôi, cô ấy vừa than thở: “Trời ơi, tôi phải làm thế nào anh mới chấm dứt những ngày triền miên nhậu nhẹt này? Anh nghe bác sĩ nói rồi đấy, mỡ máu nếu cứ bia rượu không có điểm dừng cũng đồng nghĩa là đối mặt với cái chết?”.

Tôi cục cằn đáp: “Không chịu được thì cô bỏ đi theo thằng khác, lấy thằng nào chẳng gái gú, chẳng rượu bia, chẳng cờ bạc cho ấm cái thân”.

“Đấy, bác sỹ bảo phải kiêng khem bao nhiêu thứ, cai rượu bia ít nhất 6 tháng, mà lần nào anh cũng coi như không có gì, tôi lo cho sức khỏe của anh tôi mới nói, anh lại mắng tôi lắm điều. Anh xem anh T cũng trưởng phòng kế hoạch đấy thôi mà có thấy anh ấy bia rượu bao giờ đâu. Anh xem anh làm chồng như thế thì có xứng đáng không? Sao cái số tôi nó khổ thế này?”.

Không kiềm chế được vì nghe cô ta than vãn, lại so sánh tôi với lão hàng xóm mà tôi chúa ghét, tôi tát vợ 1 cái đau điếng. Thấy tôi tức giận, lại có hành động vũ phu, cô vợ tôi cũng không vừa lao tới cào cấu, định “ăn miếng trả miếng” thì bất ngờ bị tôi hất văng ra, ngã xuống ngay cạnh ghế sofa khiến cốc chén trên bàn vỡ nát, 1 vài mảnh thủy tinh cứa vào chân vợ tôi rớm máu.

Thấy vợ bị chút thương tích, tôi thoáng hối hận về hành động của mình, nhưng lòng tự trọng khiến tôi chẳng thể nào mở lời xin lỗi, tôi bỏ đi trong khi vợ tôi ôm bàn chân rớm máu vì mảnh thủy tinh.

Sớm hôm sau, tôi mò về nhà tắm rửa, thay quần áo chuẩn bị đi làm thì thấy một lá thư ngắn vợ tôi để lại, nội dung chỉ thông báo vợ tôi sẽ đưa con về bên ngoại ít ngày để suy nghĩ về chuyện của chúng tôi. Cô ấy nói đã chịu đựng suốt 10 năm qua và không muốn trở thành người vợ mòn mỏi ngóng đợi chồng mỗi tối, không muốn sống với người chồng biết mình bị bệnh mà chẳng bảo vệ sức khỏe của bản thân và hơn hết, cô ấy thấy chẳng có nghĩa lý gì với cuộc đời tôi cả.

Tôi hơi sốc vì lá thư này của vợ, chưa khi nào tôi nghĩ cô ấy lại rời bỏ tôi chỉ vì lý do lãng xẹt ấy. Vợ tôi kiên quyết bao nhiêu thì nhận lại là sự im lặng tuyệt đối từ phía tôi. Lòng tự trọng khiến tôi không muốn mở lời nhận lỗi. Cứ vậy, khoảng cách khiến chúng tôi dần xa nhau.

Gần 10 năm sau khi ly dị, tôi vẫn độc thân, những ngày nhậu nhẹt triền miên khiến cơ thể tôi bị tàn phá ghê gớm: xơ vữa động mạch, gan nhiễm mỡ, lại còn tiểu đường tuýp 2… Bàng hoàng hơn, giờ đây tôi đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề, bán thân bất toại trên giường bệnh sau một cơn đột quỵ.

Nằm điều trị tại bệnh viện Tim mạch Hà Nội, cô đơn trong phòng bệnh đông đúc, đối mặt với di chứng liệt nửa người sau đột quỵ, tôi càng nhớ tới hình ảnh người vợ cũ khi xưa. Nếu ngày ấy, tôi biết nghĩ cho gia đình nhỏ của mình, nếu chịu nghe những lời cằn nhằn vợ tôi nói, nếu không tự ái và bốc đồng… có lẽ, giờ đây tôi đã sống 1 cuộc đời thật khác.

Tiền bạc hiện giờ tôi có, nào đủ để mua lại sức khỏe cho tôi, nó đâu thể bù đắp lại hơi men đã bào mòn thân thể tôi trong suốt 20 năm qua, mà đương nhiên, nó cũng chẳng thể nào mua lại được hạnh phúc mà tôi đã đánh mất…


Theo SKGĐ

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá