Nụ hôn vụng trộm

​Chẳng ngờ, nàng lại có thể gặp người cũ sau 9 năm. Một quãng đời thật dài, nàng đã có chồng và 3 đứa con. Thế mà, gặp anh, nàng vẫn tưởng cái ngày chia tay nhau, như là mới hôm qua.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Anh ngồi đó, đối diện nàng, trong một quán cafe tuyệt đẹp. Trống ngực nàng đập thình thịch. Phải cố gắng lắm nàng mới giữ được gương mặt và nụ cười tự nhiên nhất để hỏi han chuyện của anh. Có vẻ như anh cũng đang xúc động lắm, nàng thấy anh thường tránh ánh mắt nàng. 35 tuổi, gương mặt phong trần hơn, nhưng nom anh còn trẻ lắm.

Ngày ấy, nàng là sinh viên năm thứ nhất, anh là chàng sinh viên năm 3. Cả hai gặp nhau trong sinh nhật của một người bạn chung. Ngay từ buổi ấy, chàng trai Hà Nội đã bị cô gái từ miền Trung hớp hồn bởi vẻ xinh xắn đầy mộc mạc. 

Ra trường, chàng làm cho một cơ quan nhà nước ổn định. Hai năm sau, nàng ra trường và cũng nhanh chóng xin được vào một công ty nước ngoài. Những tưởng sau một năm ổn định, họ sẽ cưới và tạo dựng hạnh phúc. Nào ngờ, bố mẹ anh một mực ngăn cản và tìm mọi cách xúc phạm, ép buộc nàng phải rời xa anh.

Đỉnh điểm là lần mẹ anh gọi điện cho nàng rồi mắng xối xả: “Cô là cái thể loại đàn bà gì đấy hả? Cô trơ trẽn vừa thôi. Đũa mốc không chòi được mâm son đâu. Nếu không buông tha con trai tôi, cô sẽ biết chừng”. Nàng đau khổ rời xa anh, vì nàng biết, hơn hết, nếu có cố gắng và cho dù có đến được với nhau, nàng cũng khó lòng sống với những người coi thường nàng và gia đình nàng như vậy.

Nhiều lần, anh tìm và cầu xin quay lại, nhưng nàng từ chối. Sau đó, cũng vì áp lực từ bố mẹ, anh sang Mỹ học và định cư luôn bên đó. Hai năm sau ngày anh đi, nàng lập gia đình với chồng bây giờ. Cả hai đã bắt đầu từ bàn tay trắng, bây giờ thì vợ chồng nàng đã có hẳn một cơ ngơi không nhỏ, một công ty xuất nhập khẩu ăn nên làm ra và ba đứa con xinh xắn. Ở cái tuổi 33, nàng thấy cuộc sống của mình viên mãn hơn bao giờ hết.

Ấy thế mà, cuộc gặp gỡ với người cũ, như một định mệnh mà như các cụ vẫn bảo “tình cũ không rủ cũng tới” khiến tâm tư nàng xao động. Nàng đi công tác tại Pháp, còn anh đến đây du lịch trước khi trở về Mỹ cưới vợ. Nàng và anh đã ngồi hàng tiếng đồng hồ, kể cho nhau về cuộc sống ngần ấy năm qua. Anh cười chua chát: “Anh đã mất 7 năm để có thể quên em, quên đi những nỗi đau mà bố mẹ đã gây ra cho em”.

Anh đưa nàng về khách sạn. Trên đường đi, không có ai nói một lời nào, nàng thấy xốn xang hệt như những ngày xưa. Cả hai dừng ở một góc gần khách sạn, anh vội nắm lấy tay nàng. Rồi nàng thấy nhịp thở mình gấp gáp, tim đập mạnh và mình ngất ngây ở đâu đó bởi nụ hôn nóng bỏng của anh.

Anh vẫn thế, ấm áp và thiết tha. Nàng lấy hai tay, tự ôm chặt lấy mình. Nàng đã có chồng, có con. Còn anh, anh cũng sắp cưới vợ. Cớ làm sao, nàng lại hồi hộp và run rẩy đến thế khi gặp anh?

“Tối nay chúng mình đi ăn nhé. Anh sẽ đợi em lúc 6h30 ở sảnh”. Tin nhắn của anh cắt ngang những dòng suy nghĩ rối tung của nàng. Còn hơn 2 tiếng nữa.

Nàng mở máy tính, vừa trả lời các email của đối tác vừa lướt net. Nàng thấy dịu lòng đi một chút nhưng tâm trí vẫn vương vất hình ảnh của anh. 6h, nàng nhìn đồng hồ rồi vội mở vali, chọn lấy một chiếc váy thật xinh. Rồi nàng trang điểm, thoa màu son đỏ phớt mà ngày xưa anh vẫn từng thích. Rồi nàng hồi hộp bước ra khỏi phòng.

Bỗng nhiên, tiếng ting ting từ facebook làm nàng giật mình. Mở điện thoại ra, nàng chợt tỉnh cả người. Chồng nàng đó, anh vừa gửi cho nàng ảnh của bốn bố con ở nhà, mặt mũi lấm lem vì đất. “Buổi sáng chủ nhật của bốn bố con đấy mẹ ơi. Nghịch đất cát ở trang trại ông bà nội nhé. Chơi xong bốn bố con ngồi thừ vì nhớ mẹ đấy. Nhanh về nhé em”.

Nàng bật cười và nhìn đi nhìn lại hình ảnh dễ thương đó. Nàng mở tin nhắn của anh ra, bấm vội “Tối nay em có việc bận mất rồi. Mai em sẽ về nước. Mong anh hạnh phúc” và gửi đi. Nàng quay lại phòng, nằm vùi trên giường và nhắn lại chồng: “Em sắp xong rồi, sẽ về sớm. Em cũng nhớ bốn bố con lắm”.

Nàng mỉm cười, thấy lòng nhẹ nhàng đến lạ.


Dân Trí

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá