Nước mắt của sự ảo tưởng

Đáng ra tôi cũng đã có thể rất hạnh phúc nếu như không vì tính đố kị mà ép mình đuổi theo hư vinh.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Tôi từng ở bên cạnh một chàng trai yêu chiều mình, tận hưởng sự yên bình như bao đôi tình nhân khác và cùng nhau đối mặt với những lo toan thường nhật. Khi ấy, hạnh phúc của tôi chỉ là những bữa trưa anh chuẩn bị sẵn rồi mang đến công ty cho tôi; những bó hoa dại cùng nhau hái trên đường tản bộ mỗi buổi chiều muộn; những bất ngờ vào dịp lễ tết, kỷ niệm khi được dẫn đến một nơi đẹp và lạ trong thành phố hay mỗi ngày đều nhận được những lời hỏi thăm, nhắc nhở dù hầu như tối nào chúng tôi cũng gặp nhau...

Cho đến khi tôi thấy đám bạn mình được người yêu mua tặng những món quà đắt tiền, đưa đi du lịch nơi này nơi nọ và lúc nào cũng được đi ăn ở những nhà hàng sang trọng mà thậm chí tôi còn chưa bao giờ được biết tới... Những bức ảnh check-in của đám bạn ngập tràn facebook của tôi, khiến mỗi khi nhìn thấy chúng là tôi lại cảm thấy đắng lòng cho chính mình. Rõ ràng là bản thân tôi chẳng thua kém gì ai, vậy mà lại phải hẹn hò với một người nghèo hèn hơn bạn trai của chúng nó rất nhiều. Nên tôi quay sang hờn trách người yêu mình khi khả năng tài chính của anh chỉ ở mức trung bình và không dành nổi cho tôi một điều lãng mạn có giá trị một chút.

Rồi tôi vô cớ thay đổi thái độ với anh, dần khó chịu với những tin nhắn, cuộc gọi của anh và từ chối những hộp cơm trưa mà anh vất vả mang qua.

Tôi bắt đầu vòi vĩnh những món quà có tính vật chất hơn, rồi khi không nhận được thứ đúng ý mình, tôi thường sa sầm mặt mày, không muốn nói với anh thêm lời nào.

Lúc đầu anh còn nhún nhường, cố gắng chiều chuộng những đòi hỏi vô lý và cách đối xử quá đáng của tôi. Nhưng khi tôi vẫn không thể bằng lòng được, nằng nặc muốn chia tay, anh đã không còn níu kéo nữa. Anh hỏi lý do, tôi nói bởi hết yêu, một lý do đơn giản mà ai cũng có thể nghĩ ra, nhưng luôn đúng. Biết vậy, anh chấp nhận rời xa tôi như một điều tất lẽ dĩ ngẫu.

Tôi được tự do, bắt đầu đuổi theo giấc mơ về một chàng bạch mã hoàng tử của riêng mình. Mà ở thời hiện đại này, hoàng tử chắc chỉ cần có đặc điểm giàu sang là đủ.

Nên đối tượng mới trong tầm ngắm gần nhất của tôi là trưởng phòng kinh doanh của công ty. Bởi ngoài việc nổi tiếng với những hợp đồng doanh thu hàng tỷ mang về, anh còn rất được lòng chị em nhờ tinh thần chịu chơi cộng với lối đối xử lịch thiệp, phong nhã.

Tôi nghĩ mình có cơ hội thành đôi với người này, bởi luôn nhận ra sự ưu ái rõ rệt mỗi khi anh ta giao nhiệm vụ cho mình hay thi thoảng lại bắt gặp ánh mắt đầy ẩn ý của anh ta. Tôi biết vậy nên cũng ra sức "bật đèn xanh", chủ động nói chuyện, trêu đùa nhau rất nhiều qua mạng nội bộ của công ty. Rất nhanh, chúng tôi thành một cặp như mong ước thầm kín của tôi.

Nhưng ngoài việc được tặng những món quà đắt tiền và dâng hiến những đêm ân ái mặn nồng, tôi chẳng nhận được gì khác từ mối quan hệ này.

Tôi không được yêu chiều, nũng nịu hay đòi hỏi sự quan tâm. Anh ta cho mình cái quyền chỉ đến với tôi khi anh ta cần, lạnh lùng đối xử như hai người xa lạ ở công ty và luôn viện cớ đàn ông khô khan để bỏ đói khát khao được yêu thương của tôi.

Đến một ngày, chị nhân sự gửi tôi tập sơ yếu lý lịch của các thành viên trong phòng, nhờ phát lại cho mỗi người để về lấy xác nhận mới từ địa phương. Tôi tò mò mở hồ sơ của người tình ra khi anh ta không có mặt ở phòng và bàng hoàng phát hiện sự thật anh ta đã có vợ con ở quê. Anh ta cũng chẳng phải theo bố mẹ chuyển lên Hà Nội sống như đã kể với tôi. Và tôi lờ mờ đoán ra, mình chắc chỉ là một trong những con cá mà anh ta câu được để thỏa mãn những phút xa vợ ở trong thành phố này.

Đúng lúc đau đớn, tuyệt vọng và quyết định sẽ rời xa anh ta thì tôi lại biết mình có thai. Tôi nỗ lực để con mình có bố trong tuyệt vọng, vì biết anh ta cũng sẽ chẳng bỏ gia đình của mình.

Sự thật là vậy, khi tôi cố đòi một đám cưới, anh ta chỉ cười khẩy: "Cái đấy anh không thể cho em được. Anh chỉ có thể cho em tình và tiền, nếu em không chấp nhận được thì chúng ta chấm dứt. Còn cái thai thì quá bé, em hoàn toàn có thể xử lý bằng thuốc mà không vấn đề gì".

Nghe vậy, tôi chỉ biết hét lên: "Đồ Sở Khanh!" rồi lau khô những giọt nước mắt của mình. Bởi tôi không thể khóc được nữa, tôi chỉ còn có thể cười mỉa mai, cười đắng chát cho cái sự tham lam và ngu ngốc của mình. Nhưng bây giờ tôi biết phải làm gì với tương lai của mẹ con tôi đây?


Theo Dân trí

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá