“Phép lạ” của cô con dâu

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Có tiền trong túi là nó bỏ nhà đi biệt, đến lúc không còn một đồng trong túi thì nó mò về nhà, ỉ eo, nã tiền bố mẹ. Thanh niên trai tráng nhưng nó sống như một cây tầm gửi, bám vào hai thân già làm vợ chồng chúng tôi buồn lòng hết sức.

Quan điểm của bạn đọc về vấn đề này, xin gửi về tòa soạn theo địa chỉ email: online@tienphong.vn

Vợ chồng tôi sinh được 3 người con, hai cô con gái lớn đã yên bề gia thất mấy năm nay. Giờ chỉ còn cậu út, mang tiếng là “đích tôn”, nối dõi tông đường của gia đình, họ tộc nhưng năm nay đã 25 tuổi mà chẳng có công ăn việc làm gì, nói đến chuyện vợ con thì xua tay quầy quậy.

Kinh tế gia đình tôi vốn không đến nỗi khó khăn, nhưng “miệng ăn núi lở” nên vốn liếng tích cóp được từ ngày vợ chồng tôi còn trẻ, nay cứ beo dần ra mà chi tiêu, cung phụng cho thằng con trai sức dài vai rộng nhưng lại siêng ăn, nhác làm.

Vợ chồng tôi và hai con gái đã không ít lần nhỏ to khuyên bảo thằng út nhưng tất cả chỉ như “nước đổ lá khoai” bởi nó nghe đó, nhưng khi ra khỏi nhà là nó lại quên sạch. Có tiền trong túi là nó bỏ nhà đi biệt, đến lúc không còn một đồng trong túi thì nó mò về nhà, ỉ eo, nã tiền bố mẹ. Thanh niên trai tráng nhưng nó sống như một cây tầm gửi, bám vào hai thân già làm vợ chồng chúng tôi buồn lòng hết sức.

Thế rồi một đêm mùa đông rét mướt, mưa phùn giăng kín ngõ nhỏ, vợ chồng tôi đã tắt đèn đi ngủ thì nghe tiếng chuông gọi cửa. Tưởng con trai đi chơi quên không mang chìa khóa, tôi lọ mọ xuống mở cổng. Cánh cổng vừa mở, tôi giật bắn mình vì thấy trước mắt là một cô gái nhỏ nhắn, mặc đồng phục của công ty Môi trường đô thị, gấp gáp báo việc con trai tôi say rượu bị ngã xe, đã được cô đưa vào bệnh viện cấp cứu, giờ nó đã tỉnh táo để nói địa chỉ cho cô gái về báo cho gia đình biết.

Cầm bàn tay nhỏ bé đang lạnh cóng vì mưa rét của cô gái mà tôi chảy nước mắt vì hàm ơn và cảm động. Hai đứa con gái bận việc gia đình, cơ quan nên chỉ thỉnh thoảng tranh thủ tạt qua bệnh viện thăm em, mọi việc cơm nước, chăm sóc con lại đều trông cậy ở hai thân già của vợ chồng tôi.

Nhưng thật lạ, lần nào vào bệnh viện thăm con, tôi cũng thấy như có ai đó đã đến trước mình vì trên bàn trong phòng bệnh lúc thì có bánh, sữa, lúc lại là hoa quả tươi ngon. Hỏi con trai, nó chỉ cười tủm tỉm ra vẻ rất bí mật….

Rồi một trưa chủ nhật, xách cặp lồng cháo vào cho con, tôi đã thấy cô gái bé nhỏ báo tin cho tôi hôm trước đang pha sữa cho con tôi uống.

Chào tôi xong, cô gái nhìn tôi bẽn lẽn, còn con trai tôi vừa cười tủm tỉm, vừa nhìn cô gái với ánh mắt ngập tràn yêu thương.

Chắc ông Trời se duyên mên sau gần một năm đi lại tìm hiểu, con trai tôi xin phép bố mẹ hai bên cho hai đứa làm đám cưới.

Không biết con dâu tôi có “phép lạ” gì mà từ ngày cô ấy về ở với gia đình tôi, con trai tôi thay đổi tính nết rõ rệt. Cháu biết yêu thương bố mẹ, các chị gái và đặc biệt rất nâng niu, quý trọng vợ nó.

Hàng ngày đến phiên làm của vợ, nó còn ra đẩy giúp vợ xe rác nặng trĩu đến nơi tập kết mà không hề ngại ngùng, xấu hổ.

Rồi con trai tôi cũng xin được việc làm ở một xưởng sửa chữa xe máy sau một khóa học làm thợ. Giờ vợ chồng chúng nó đã có 2 con, khỏe mạnh và xinh xắn. Con dâu tôi đã cứu mạng và giúp con trai tôi thay đổi hoàn toàn tâm tính nhờ vào sự yêu thương, kiên nhẫn nhưng cũng rất cương quyết của nó.

MỚI - NÓNG