Rể quý

Hay tin anh sắp lấy chị, nhiều người “bới ra”: “Mày lấy con bệnh về làm gì? Để được cắt thuốc mỏi tay à?”, cũng do chị bị bệnh huyết áp, người lúc nào cũng xanh rớt, yếu ớt, thi thoảng lại ngất.

Rể quý

Song anh vẫn kiên trì đấu tranh, thuyết phục bố mẹ, rồi động viên tinh thần chị, ai cũng bảo anh chân tình hiếm có. Anh thì thú nhận, cái nết ăn ở hiền lành, lại thật thà tốt bụng như chị anh gặp không nhiều.

Không muốn mẹ và vợ va chạm nhau, với lại nhà còn có vợ chồng anh trai anh, chật chội, nên anh bàn với chị sẽ ra thuê trọ cho tiện đi lại.

Sau mấy phen chị bị hạ đường huyết, ngất lên ngất xuống, rồi ăn uống thất thường những ngày anh đi làm ca, thì anh cũng xót ruột, nhất là vào giai đoạn chị cấn thai.

Mẹ vợ khẩn nài về đây mẹ chăm cho, vì những người bị bệnh như chị cần thật cẩn trọng và có chế độ ăn kiêng kỹ càng... Cậu em vợ hiện đi học ở xa, năm mới về một hai lần, nhà rộng đâm ra lạnh lẽo. Vậy là anh xiêu lòng.

Mẹ vợ anh rất tâm lý và thân thiết, còn bố vợ và con rể thì có phần hơi giữ kẽ với nhau, ông vẫn có quan niệm coi rể như khách.

Mới đầu cũng nhiều lời bàn ra tán vào, đùa vui theo kiểu vô hại, rồi cả châm chọc… Anh vẫn nhất quán suy nghĩ, cây ngay không sợ chết đứng, xá gì lời ong tiếng ve, nên hay bông đùa “Ơ hay, tớ tuổi tuất nên cứ lựa tìm chỗ nào mát thì nằm, gầm chạn đầy thức ăn lo gì đói”.

Trong khi thực tế anh thường giữ ý, nhắc vợ gửi tiền ăn và tiền sinh hoạt đầy đủ cho bố mẹ, rồi cư xử điềm đạm, trong nhà có việc cũng xông xáo góp phần, việc nặng nhọc như mang vác, trèo leo phải dùng nhiều sức, chưa cần người lớn mở lời, anh nhìn thấy là tự giác xung phong lập tức, chẳng kiêng dè, ngại ngùng gì hết. 

Anh cũng chỉn chu, ít la cà rượu chè bên ngoài, thi thoảng có bạn bè đến chơi thì xin phép bố mẹ vợ đàng hoàng, để cùng vợ xếp mâm cơm, cả nhà ngồi ăn uống trò chuyện thân mật.

Nhờ có ông bà tạo điều kiện, anh rất yên tâm về vợ con, thành ra chỉ còn việc tập trung làm ăn, lo tích cóp số vốn kha khá, để có thể ra riêng, tự lập bất cứ lúc nào. Giờ việc mua nhà với vợ chồng anh dễ như bỡn, anh chị cũng trù liệu kế hoạch lớn đời mình, chỉ chờ cậu út ổn định công việc…

Vậy mà bất ngờ bố vợ anh bị tai biến, phải nằm một chỗ, người thì to béo như con tịnh, mẹ vợ nhỏ thó, chẳng thể nào dìu nhấc nổi ông. Nhớ hôm anh còn phải nhờ thêm một anh đồng nghiệp, mới cùng đưa được ông lên cáng để đi cấp cứu.

Từ viện về nhà thì ông cũng cần được chăm sóc đặc biệt, phải có người hỗ trợ để tập đi. Suy tính mãi, vợ chồng anh chị quyết định vẫn ở lại đây, chờ khi nào cậu út lấy vợ, ông bà có người cận kề bên, không bị cô quạnh thì anh chị chuyển đi cũng chưa muộn. 

Ở đây cùng bố mẹ, có cháu chơi đùa, ông bà vui vẻ, khỏe ra, mà vợ anh bệnh tình cũng ngày một khả quan. Anh biết, cứ người nọ dựa vào người kia thế mới thành một gia đình đúng nghĩa.

Sau thời gian chung sống, cảm nhận được sự chân chất, gần gũi của con rể, bố vợ anh càng thêm quý mến, trân trọng. Khoảng cách và mặc cảm như xóa mờ, giữa họ giờ đơn thuần là tình cảm gia đình ruột thịt, đầm ấm. Thi thoảng em vợ và vợ anh lại nháy nhau, anh chính là một vị khách quý của căn nhà này.

Theo An Miên

Dân Trí

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá