'Riêng một góc giường' vì chồng mải ôm… điện thoại

Mặc dù vẫn ở chung nhưng vợ chồng mình dường như sống trong hai thế giới riêng biệt. Đến mức có những lúc em cảm thấy cô đơn, trống vắng đến tủi thân.

'Riêng một góc giường' vì chồng mải ôm… điện thoại

Người ngoài ai cũng khen em tốt số, lấy được chồng giỏi, vợ chồng trẻ thành đạt, hạnh phúc. Nhưng trên thực tế, vợ chồng mình chẳng khác gì người thuê nhà trọ “ở ghép” chẳng liên quan gì đến nhau.

Từ khi anh được giám đốc khen thưởng, tặng điện thoại smartphone với đủ thứ ứng dụng hầu như anh chẳng còn có thời gian nói chuyện với vợ bao giờ, càng ít chia sẻ cùng em chuyện công việc, gia đình. Người ta nói yêu nhau là cả hai cùng nhìn về một phía nhưng lấy nhau rồi, có khi hai đứa còn không thèm nhìn nhau, bên nhau cả buổi mà vợ chồng cứ như hai người xa lạ.

Anh là trưởng phòng cung ứng vật tư của một công ty xây dựng lớn với những dự án, những công trình liên tiếp nhau. Ban ngày tất bật với “cơm -áo -gạo- tiền” nhưng tối đến, anh cũng không còn thời gian dành cho vợ. Con cái chưa có, vậy mà đi làm về, ngay cả trong bữa cơm anh cũng chẳng chuyện trò, cứ ngồi im, hết nhận cuộc gọi của đồng nghiệp rồi đến tin nhắn. Lắm khi cả buổi tối anh chẳng mở miệng lần nào. Em bắt chuyện, anh ậm ừ một hai tiếng cho qua, thậm chí chẳng thiết ngước lên nhìn mặt em lấy một lần.

Anh không chịu “rời mắt” khỏi chiếc smartphone, lúc nào anh cũng bận bịu với nó, muốn nói, muốn tâm sự chuyện gì em phải chủ động bước lại gần. Công việc chính của anh ở nhà vẫn là online, lướt web, chơi game. Thời gian im lặng nhiều hơn tiếng chuyện trò. Em góp ý thì anh bảo sống là phải cập nhật cho bằng người ta. Lâu dần, em cũng chẳng buồn nói chuyện.

Em không muốn điện thoại chi phối cuộc sống riêng của vợ chồng mình. Nhà có hai vợ chồng mà anh “ôm” điện thoại thì em biết làm gì đây? Em quen với hình ảnh ăn cơm, dọn dẹp nhà cửa xong là mỗi người một điện thoại, ngồi một góc lướt web rồi đi ngủ.Tình cảm vợ chồng mình hình như đang nhạt dần, không có nụ cười đùa vui như thuở mới yêu, không có những giận hờn, cãi vã.

Lâu lắm, bỗng dưng hôm nay anh nói chở vợ đi chơi. Em gật đầu đồng ý ngay. Khỏi phải nói cũng biết em vui đến nhường nào. Anh chở em đi uống cà phê sân thượng thư giãn. Nhưng đi chơi cùng vợ anh cũng cắm mặt vào điện thoại để vợ ngồi bơ vơ. Không chịu được, em lớn tiếng: “Anh nói đi, anh yêu tôi hay yêu cái điện thoại?” Rồi em lủi thủi bắt taxi về một mình. Trước đông người, em biết em hành xử như thế là sai nhưng anh à, đồng ý là mình cần công nghệ, tìm hiểu những cái mới là tốt nhưng anh không để ý thấy rằng cuộc sống vợ chồng mà không có chuyện gì để nói với nhau nữa thì vô cùng buồn tẻ hay sao?

Đến khi nào anh mới nhận ra sự thật là tình cảm vợ chồng mình đã không còn như trước? Em sợ mình không thể níu giữ được thời gian để rồi mọi thứ nhạt nhòa theo năm tháng, sợ nó sẽ giống như món luộc; dễ ăn, dễ nấu nhưng vì ít gia vị mà kém kích thích vị giác và chẳng mấy bắt cơm.

Theo Nguyễn Thủy

Phunuonline

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá