Săn tình

Tôi là phụ nữ. Nhưng tôi không phải nạn nhân. Tôi chủ động tìm kiếm những người đàn ông ngờ nghệch để đưa họ vào bẫy tình.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Hồi đầu, tôi làm vậy vì gia cảnh tôi khốn khó. Tôi cần tiền, rất cần để trang trải cho những chi tiêu của riêng mình, và đỡ đần bà mẹ khốn khổ ôm cái hàng nước bé tí ngồi nhờ đầu con hẻm hut hút gió mỗi đêm, giúi cho cả ông bố khật khưỡng say nhiều hơn tỉnh, nghiện lô đề, cờ bạc. Tôi không phải con gái duy nhất của họ, dưới tôi còn có 2 đứa em.

15 tuổi tôi bán thân, cũng được giá. Lần đầu “bán” có tiền tôi mua cho hai đứa em mỗi đứa một cái áo hàng thùng, một nửa số còn lại đưa cho mẹ, còn thì tôi giữ. Mẹ cũng chẳng hỏi tôi lấy tiền ở đâu ra. Mấy chị em tôi được thả nổi từ khi còn rất nhỏ. Mà với một người quanh năm suốt tháng phải đau đầu vì tiền như mẹ, thì có tiền để đưa cho là tốt lắm rồi.

Nhưng sau lần ấy, tôi không “bán” nữa. Tôi sợ những ông già có bàn tay nhầy nhụa, sợ cảm giác đau đớn vì bị dày vò, hậu quả ấn tượng từ “vị khách” đầu tiên.

Mười sáu tuổi tôi đi học bổ túc văn hóa, thời gian rảnh rỗi ở nhà phụ mẹ mở thêm gánh bún riêu. Cũng nhì nhằng. Nhà đỡ vất hơn nhưng tiền vẫn chẳng thấy đâu vì mấy cái tàu há mồm trong khi ông già lướt khướt vẫn không thôi bài bạc.

Loanh quanh bán hàng tôi lại lọt mắt cái thằng con nhà tiệm vàng đầu phố. Nó hơn tôi 3 tuổi. Nó bảo nó yêu tôi thật, và nó sẽ lấy tôi. Ngày nào nó cũng chạy sang nhà tôi ngồi ăn bún rồi ngồi hàng nước đến mấy tiếng đồng hồ, chừng có mẹ ra thay ca thì tôi đi chơi cùng nó.

Nó cũng tốt, tôi thì không tiếc, nó yêu thì tôi cho. Chuyện “yêu” của tôi và nó đến tai bố mẹ nó trong khi bụng tôi thì ễnh ra rồi. Nó không cưới được tôi như đã hứa. Mẹ nó sang nhà nói chuyện với mẹ tôi, nói lý nói tình rồi mỉa mai chán chê, chốt lại là đũa mốc đừng có chòi mâm son rồi vứt vào mặt mẹ tôi một đống tiền yêu cầu dắt con gái đi giải quyết. Mẹ hỏi tôi “mày tính thế nào?”. Tôi bảo “con không lấy nó”, thế là đồng ý “đi giải quyết”.

Mẹ thằng kia về tôi bị chửi cho một trận thừa sống thiếu chết. Vì tôi đang có bầu nên mẹ không đánh tôi. Nhưng ngay ngày hôm sau mẹ đưa tôi đi bỏ thai. Tôi chẳng đau đớn hay tiếc nuối gì. Cái thằng sợ mẹ như vậy tôi không thèm lấy. Nhưng từ chuyện với nó tôi lại nghĩ ra một cách để kiếm được tiền.

Từ ấy tôi tìm cách đắp cho mình đẹp hơn, lả lơi để quyến rũ đàn ông có vợ. Đến chừng no xôi chán chè muốn duỗi ra là tôi ấn ảnh ân ái vào mặt, dọa gửi cho vợ. Nhờ cái bài xưa như Diễm ấy mà tôi lại kiếm được thêm tí tiền trước khi “chia tay các anh trong đau khổ”.

Bước vào độ nhan sắc rực rỡ nhất, tôi đã đủ “vốn” để cặp được với những anh già nhiều tiền lắm của nhưng thiếu tình. Chỉ cần tôi ngoan thì các “anh” sẽ chung tình. Có anh “nuôi” tôi dài nhất cũng được đến vài năm, còn mua xe cho tôi nữa.

Ngoài 20 nhưng tôi già dặn rất nhiều so với tuổi, luôn trang điểm kỹ đến tránh sự mệt mỏi in hằn trên nét mặt. Tôi không ở chung nhà với bố mẹ và các em, tôi dọn đến sống trong một ngôi nhà của bồ. Các em tôi giờ cũng đã lớn hơn và có thể đỡ đần mẹ. Tiền tôi gửi mẹ đều đặn hàng tháng cũng giúp cho cả nhà bớt khổ hơn. Tôi hết muốn tiền rồi. Con người sống cũng phải biết đâu là điểm dừng, nhưng tôi quay lại hình ảnh gái ngoan bây giờ, liệu có còn kịp?


Dân Trí

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sức khỏe

Mới - Nóng

Khám phá